#20. Cuối cùng...

3.2K 335 27
                                    

Atsushi trở về căn hộ của mình. Dựa lưng vào cửa, nghe tĩnh lặng.

Tê tái.

Quyết định như này, liệu có đúng??

Tim cậu nhói lên, xao động.

Đau như thế này, liệu có đáng để hy sinh??

Atsushi âm thầm nhớ lại.

Akutagawa.

Hai người họ.

Viển vông, xa vời.

Akutagawa tựa đầu vào vai Atsushi, mơ hồ.

Akutagawa khẽ chạm môi lên má cậu, bỏng rát.

Akutagawa gọi tên Atsushi, đau đớn.

Akutagawa chán ghét cậu, nhẹ tênh.

Atsushi thấy sống mũi mình nóng lên, tất cả chỉ như muốn vỡ oà.

-Cút đi, Jinko. Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa...

Vỡ tan.

Akutagawa... Akutagawa... Akutagawa...

Trống không. Thất vọng.

Ngay từ đầu đã là hai thế giới, hy vọng gì nhiều...

Quãng thời gian đã dành ra cho người kia, là đau đớn, nuối tiếc.

-Akutagawa, đừng bỏ đi được không?? Ta...

-Jinko, biến đi!! Cút ngay... Nếu không đừng trách ta!! -Akutagawa khởi động Rashoumon, đe doạ.

Ngay từ đầu, là Atsushi đưa tay nắm lấy, cậu không có quyền trách Akutagawa.

Đau thương.

Hạnh phúc như vậy, từng là chúng ta??

Bên nhau như vậy, lẽ ra sẽ là chúng ta...

Thế nhưng...

Vận mệnh dẫn đường, bản thân lạc lối.

Để đánh mất nhau...

Rashoumon xiên thẳng vào vai Atsushi, mang theo oán giận.

Là oán giận. Là đau đớn.

Atsushi chẳng còn cảm thấy thấy đau, chỉ thấy trong sâu thẳm dấy lên một nỗi nhức nhối. Không tên.

-Akutagawa, ta... xin lỗi.

-Câm miệng và biến đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa...

Hai thế giới, liệu có thể giao hoà??

Atsushi không còn chắc chắn về câu trả lời của mình nữa rồi.

Cậu đau lắm. Còn hơn ngàn cây kim đâm vào trái tim người.

Atsushi bỗng thấy bản thân mình thật khờ khạo. Ngốc nghếch.

Thật khờ. Giống hệt như những gì Akutagawa đã nói.

Rashoumon kề sát cổ cậu. Tuy vậy, cũng chưa bao giờ xuống đến. Nhưng lần này lại khác, Atsushi biết, bởi vì, họ đã trở về là hai con người của hai thế giới.

Rashoumon cứa một đường dài, nhưng không sâu. Máu từ vết cắt vẽ lên cần cổ, nhuộm đỏ một phần áo sơ mi.

-Ngay từ đầu, ta nên giết ngươi mới phải!!

Ngay từ đầu, hai người nên ngược hướng mới phải.

Ngay từ đầu, cả hai nên đừng gặp mặt, đừng biết nhau mới phải.

Atsushi nghe tim mình nhức nhối, lại nhìn người đối diện.

Yêu thương, đã từng.

Đau đớn, đã từng.

Nhưng bên nhau, hình như chỉ là mộng ảo.

-Xuống tay đi, Akutagawa. Giết ta đi, Akutagawa...

Akutagawa nghe người nọ gọi tên mình, lòng chợt rung lên trong khoảnh khắc.

Hình như đã từng một thời, xa lắm rồi, có một người gọi tên cậu.

Ấm áp. Trân trọng.

-Ryuunosuke, ngươi chẳng chịu quan tâm đến sức khoẻ của bản thân gì cả!

-Ryuunosuke, có đau lắm không??

-Ta rất thích ở bên ngươi, Ryuunosuke...

Rashoumon khẽ run rẩy, rồi thẳng tay lao xuống.

Atsushi nhắm mắt lại, chờ đợi.

Không đau. Không lạnh lẽo. Tất cả chỉ có nhức nhối, cùng cảm xúc cứ thế vỡ tan.

-Vậy là ngươi vẫn chưa lấy lại đủ quyết tâm rồi, Akutagawa.

Atsushi nói. Rồi im lặng ngước nhìn người nọ.

-Ta cũng hối hận về khoảng thời gian đã dành cho ngươi.

Atsushi chẳng biết thế nào, lại nghe bản thân nói ra điều này, rồi bỏ đi.

.

Hai thế giới, vốn song song không hẹn gặp mặt.

Trùng nhau làm chi, để sau càng thêm luyến tiếc.

Trông mong gì, bước chân người nọ...

Chậm đến, vội đi, để lòng tôi mải miết kiếm tìm.

.

Cuối cùng, hai người họ vẫn chọn buông tay.

Dùng trốn tránh để mãi sau này lạc lối.

---------------------------

*A/N. Đang ngập mặt trong muối...



Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ