Dạo gần đây, trời mưa rất nhiều. Đặc biệt là vào giờ tan tầm, lúc mọi người trở về nhà.Akutagawa ghét điều này. Cậu ghét mưa.
-Buông ra, ngươi phiền quá!! -Akutagawa khẽ thở dài, trách móc người nọ. -Biến đi thay đồ mau, đừng ở đây làm phiền ta nữa...
-Ta rất mệt. Ngày hôm nay thực sự dài quá...
Akutagawa túm hờ áo người nọ, cậu có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người Atsushi, tuy rất mơ hồ, hoà lẫn với nước mưa lạnh ngắt.
Và mùi của an nhiên.
-Akutagawa, ngươi...
-Đi thay đồ đi, ngươi không nghe ta nói hả?!!!
Atsushi hơi ngạc nhiên khi Akutagawa lớn tiếng, nhưng rồi cũng mỉm cười, khẽ chạm môi lên tóc người nọ, rồi nhẹ nhàng buông ra.
Akutagawa cứ ngồi im như thế mãi tới khi Atsushi vào phòng, đóng cửa lại.
Akutagawa lúc đó chỉ muốn đuổi Atsushi đi.
Tại sao hắn có thể phiền như vậy!!!
Akutagawa thầm nghĩ rồi khẽ chạm tay lên phần tóc bị hôn lúc nãy.
Ấm áp.
Nhưng phiền.
Không biết Akutagawa đã lặp lại câu này trong đầu bao nhiêu lần rồi nữa...
... Nhưng cũng rất dễ chịu.
Chẳng hiểu tại sao, lúc đó cậu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu với người nọ nữa.
Chắc là vì mùi hương trên người cậu ta.
Rất khó chịu.
Rất chướng mắt.
Akutagawa thấy mình đã bị những điều vớ vẩn ám tận vào cả suy nghĩ rồi, sao lúc này lại bận tâm đến tên đó cơ chứ!
Akutagawa đến ngồi bên cửa sổ, chậm rãi đưa tầm mắt ra ngoài.
Trời tạnh mưa rồi.
Tên ngốc nghếch đó nhắm lúc nào không nhắm, lại chọn ngay lúc mưa to nhất để chạy về. Ngớ ngẩn không chịu nổi.
Akutagawa khẽ nhăn trán, rủa tên người nọ nho nhỏ.
Từng luồng gió thổi qua tóc Akutagawa, mang theo hơi lành lạnh.
An nhiên.
Như người nào đó.
Akutagawa lại nghĩ, khi đó, cậu muốn đẩy Atsushi tránh ra có lẽ là vì trên người cậu ta đượm mùi nước mưa.
Akutagawa vốn không thích mưa.
Nhưng mà mùi này, thực sự rất dễ chịu, cảm giác như trong lòng dần nhẹ nhàng.
...Thực sự rất giống.
Khờ khạo.
Trong lành.
Bỏng rát.
Atsushi nhẹ hôn lên má Akutagawa rồi dời ra, mỉm cười khe khẽ.
Akutagawa đã hơi mất cảnh giác rồi...
-Trông ngươi có vẻ rất thoải mái. Lúc nãy có chuyện gì vui sao??
-Ta cảm thấy dễ chịu hơn khi ngươi không ở đây đấy.
-Ngươi không nói câu gì thật lòng chút được à!
Atsushi tiến lại gần, khẽ khàng ôm Akutagawa, vùi mặt vào cổ cậu.
Akutagawa lại ngửi thấy mùi thanh thanh đó trên người Atsushi, cơ hồ thả lỏng, trở nên dễ chịu.
-Ngươi thật phiền!
-Ngươi nói nhiều quá...
Có lẽ, Akutagawa không ghét mưa như cậu nghĩ.
Vì sau cơn mưa, có một mùi trong lành, thanh mát tựa một người.
--------------------------------
*A/N. Ngọt ngọt ngọt. Ngộ độc đường... ヽ(*・ω・)ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin Soukoku
FanfictionChủ yếu là về những câu chuyện trong cuộc sống của hai bạn trẻ Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke.!! ☆⌒(ゝ。∂) Tổng hợp đủ đường, muối, chanh, ớt, kem, không thiếu thứ gì!! =)))))) *Khoảng từ chương 12 trở đi sẽ là mainly AtsuAku. _____________...