#17. Bên nhau...

3.7K 359 55
                                    

Atsushi yêu Akutagawa.

Chính xác là Atsushi yêu đơn phương Akutagawa.

-Eh, tên khờ nhà ngươi, còn không mau nhanh lên??

-Đừng có ỷ lại vào cái chân dài mà lên mặt với ta như thế!!

Atsushi vội vàng đặt cốc nước xuống, chạy đuổi theo.

Akutagawa chau mày, nhìn Atsushi.

Phiền phức.

Ngày hôm nay có nhiệm vụ chung giữa Mafia Cảng và Sở Thám tử. Mà người làm công việc này thì làm gì có ai thích hợp hơn hai người đó nữa chứ.

Akutagawa hẹn gặp Atsushi ở một quán nước, sâu trong ngõ để thảo luận kế hoạch. Sau một hồi cãi nhau nảy lửa, suýt chút nữa là lao vào đánh nhau, cuối cùng, Atsushi nhận mình có ít kinh nghiệm thực chiến hơn Akutagawa, nên nghe theo cậu.

Hai người lúc này đang ở trong một góc khuất của bến cảng, chờ đợi.

Kẻ địch là một nhóm người định tuồn vũ khí lậu vào thành phố. Đối phó với những chuyện như vậy, đối với Akutagawa chẳng có gì khó khăn, nhưng nghe tiếng của người bên cạnh, cậu lại không hoàn toàn chắc chắn về điều này.

Bởi tên Người Hổ đó quá nhân từ.

Atsushi ngồi trên nóc một chiếc container, phóng tầm mắt ra phía biển.

Rồi lại nhìn Akutagawa.

Ở cạnh như vậy, không phải là quá tốt đi.

Atsushi thừa nhận, cậu thật sự rất thích ở bên Akutagawa.

Chẳng biết vì sao, cũng không hiểu vì sao.

-Ngươi không cần lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt khó ở như vậy...

-Ý ngươi là...

-Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn của bọn chúng, ngồi xuống đi.

-Không. -Akutagawa đáp gọn.

Thật là phiền phức.

Quá phiền phức.

Akutagawa nghĩ vậy, rồi khẽ thở ra từng hơi đều đặn.

Mùi gió biển thật ngột ngạt.

Và cậu lại ho.

-Ngươi ổn đấy chứ??

-Ta không sao.

Bỗng nhiên, Atsushi vươn ra, nắm lấy bàn tay cậu.

Đương nhiên là Akutagawa sẽ gạt ra. Nhưng mà gạt không nổi.

-Ngồi xuống đi, Akutagawa.

Akutagawa cáu kỉnh nhìn Atsushi. Nhưng rồi cũng ngồi xuống.

Atsushi nhìn mặt biển gợn sóng một lúc lâu, rồi quay trở về người đối diện.

Akutagawa cũng nhìn cậu. Rồi nhìn bàn tay đang bị giữ chặt.

Ấm áp.

Lạnh lẽo.

Akutagawa đã nhiều lần cố giật ra, nhưng vô ích nên cậu đành phải để kệ đấy. Và điều này làm tâm trạng Atsushi rất vui.

-Hôm nay sao ngươi im lặng vậy??

-Sao hôm nay ngươi nhiều chuyện thế??

Akutagawa cáu kỉnh nói. Không quên lườm Atsushi một cái rách mắt.

-Hah!! -Atsushi bật cười.

Akutagawa không thể ngừng nguyền rủa tên ngồi cạnh mình ngay lúc này.

Đáng ghét.

Khờ khạo.

Ngu ngốc.

Buồn cười là, dù có rủa xả bao nhiêu, Akutagawa đều không cảm thấy hả giận. Mỗi lần gặp mặt, cậu đều muốn đánh, muốn xỉ vả người này.

Không ngớt. Không dứt. Không ngừng được.

Atsushi nhìn khuôn mặt khó chịu của Akutagawa, lòng khẽ nhói.

Chắc chắn hắn không muốn như này đâu.

Chắc chắn là hắn không muốn ở bên cậu như này đâu...

-Neh, Akutagawa, ngươi có thấy thời tiết hôm nay rất đẹp không??

- Ừhm... -Akutagawa đáp qua loa.

-Với tiết trời như thế này, đi dạo quanh Yokahama chắc là tuyệt nhất nhỉ??... Ngươi đã đi đâu chưa, ta cũng muốn cho ngươi biết những điều khác ngoài chém giết nữa...

-Ờh, ngươi thì biết gì chứ...

-Neh, Akutagawa, ta phiền phức lắm phải không??

-Ừh, phiền đến vô dụng...

-Akutagawa, ta... Không cần ngươi nói những lời như thế, ta cũng biết chứ, chỉ là...

Atsushi huyên thuyên một hồi, lắng nghe tiếng người kia trả lời một cách cay độc, rồi không gian chợt thấy yên tĩnh.

Akutagawa đã ngủ quên.

Atsushi biết điều đó, vì đầu hắn đang tựa vào vai cậu.

Nhẹ nhàng.

Bình yên.

Atsushi không dám cựa quậy, cũng không dám tranh thủ thời cơ mà hôn lén Akutagawa. Cậu sợ khi hắn tỉnh dậy mà biết được sẽ một nhát giết chết cậu.

Nên Atsushi để im cho Akutagawa.

Bởi vì cậu biết, như thế này là đã đủ lắm rồi.

Đủ gần.

Đủ thân thương.

Đủ hạnh phúc.

Atsushi mỉm cười khe khẽ, bên cạnh Akutagawa, người mà cậu luôn nhớ về.

---------------------------


Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ