A/N. Warning. Fic để fangơn là chủ yếu. Thồn đường vô họng.Hậu quả của việc bị nhồi nhét A Heartless Dog và Analys bên BSD SuicideFreakAndFriends up hôm sinh nhật thằng nhỏ. Đau lòng ngập tim rồi ngồi chế ra fic sến hường. _(:3JL)_
Cái này vốn là để mừng sinh nhật Akutan và Roadshow Dead Apple, cơ mà bận gọi con về trong game nên trễ. Lý do thứ 2 là không kéo được con nên ngồi ỷ ê khóc ứh đăng...
Thôi vô fic đi...
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Akutagawa hôm nay được bao bọc trong hoa.
Sáng lơ mơ, khi bầu trời còn chưa tỉnh giấc, Akutagawa đã vội vàng muốn bỏ đi. Cậu không hề muốn bị bắt gặp đang ở cùng với người này. Nhưng, khi người nọ gợi ý về việc mình sẽ làm chút gì đó cho bữa sáng, Akutagawa lại có vẻ chần chừ một chút, rồi vẫn dứt khoát tiến ra phía cửa, trước đó còn mang theo một nụ hôn nhẹ như cánh hoa hồng khi người nọ khép môi mình vào đôi môi mềm, trơn của cậu. Akutagawa dạo này không còn khó chịu lắm về việc đó nên cậu dung túng, lại cũng có phần muốn chiều theo ý Atsushi, nhắm mắt lại.
Không quá tệ.
Trưa ẩm, trời không nắng cũng chẳng mưa, Akutagawa ôm trong lòng những bông hoa dại màu trắng, có phần rơi rụng lại nát bươm, không biết người kia ngắt được chúng ở đâu, mà an lòng tựa đầu lắng nghe tiếng gió thổi, và tiếng sóng dạt từng nhịp vào bờ. Lời nói của người bên cạnh cũng êm êm như thế, vỗ vào lòng Akutagawa, từng đợt từng nhịp yên bình...
Atsushi lợi dụng lúc Akutagawa có phần lơ đãng đó, kéo sát người nọ lại để hôn. Mặc dù sau đó bị đẩy ra gần như ngay lập tức, bởi tuy là góc khuất ở bến cảng, nhưng thi thoảng nơi đây vẫn còn có người qua lại.
-Không phải ngươi quen với cảm giác lén lút phạm tội lắm rồi sao??
Về chuyện đó, đương nhiên, Atsushi bị Akutagawa đuổi giết.
Bến cảng. Chiều sau cơn mưa. Gió lặng nắng tắt, mặt trời cùng cực lẻ loi nghe tiếng thấy biển than khóc, bèn đồng ý nắm tay cùng tự tử đôi, đến khi sắp biến mất rồi, mặt trời lại nghe biển nói, cả cuộc đời này biển sầu não chỉ vì đợi trăng thôi. Lỡ thì đã lỡ rồi, mình hãy hẹn gặp nhau nơi này khắc khác...
Akutagawa lặng ngắm hoàng hôn, nhìn mặt trời cả tin nghe theo tiếng biển, để rồi cuối cùng, cả hai cùng chầm chậm phủ màu đoạn kết của cuộc tình lên Yokahama, kéo theo những ánh đèn bật sáng như tiếc nuối cho một tình yêu ngây dại.
-Akutagawa...
Atsushi nhẹ gọi, tên người nọ êm đềm tan ra theo giọng nói. Akutagawa theo quán tính quay đầu lại, rồi rất mau chóng, người kia áp sát, kề nhanh môi mình vào môi Akutagawa.
-Người Hổ, lần nào ngươi cũng nhiều chuyện như vậy...
-Thôi nào, ngươi cũng thích mà.
Atsushi cắn môi cười ranh mãnh, híp mắt lại. Hôm nay người trước mặt mình vẫn dễ thương như vậy.
-Ngươi cười cái gì. Tin ta giết ngươi không...
-Không... Không có. Chỉ là hẹn gặp thế này mà bận đến Akutagawa đại nhân phải đánh son ấy mà... Thường thì hiếm lắm. Ngươi chỉ dùng ở nhà khi muốn chọc ta thôi. Ừhmm, son dưỡng ánh bóng àh... -Atsushi liếm lại môi. -Thơm thật đ.. Áhhh!!!
Atsushi vội vàng cúi đầu xuống tránh né Rashoumon đâm tới, aida, Akutagawa bị bắt thóp nên xấu hổ rồi.
-Ngươi còn nói thêm một lời nào nữa...
-Ta biết rồi, ta biết rồi mà... -Dải lụa đen sắc lẻm đang vòng qua cổ cậu, cẩn thận lời nói không mất đầu như chơi tôi ơi.
-Thế, ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì. Về nhà rồi nói không phải hơn sao... -Akutagawa xoay người lại, ánh sao của các tòa nhà cao ốc đọng nơi đáy mắt cậu, cộng cả những luồng gió lồng lộng thổi bay vạt áo, càng thêm đánh rối những sợi tóc hai màu rủ bên gò má, hơn nữa, Akutagawa lại đứng nơi ngược sáng, làm cả người bật lên tựa viên ngọc Black Star danh tiếng vô giá...
Thật mong manh. Thoạt nhìn mong manh quá đỗi không gì so sánh được.
-Ta muốn đưa cho ngươi thứ này.
-Nữa sao?? Sao hôm nay ngươi lại...
-Vì ta thích ngươi.
Một bó thược dược sắc màu. Thật chẳng thích hợp với một Akutagawa vận đồ đen từ đầu tới chân.
Nhưng vì câu nói ấy, Akutagawa ôm bó hoa vào lòng, không nói gì nữa. Mặc dù ít nhất mỗi lần một ngày cậu ta đều sẽ nói với Akutagawa điều đó, nhưng vẫn bối rối chưa quen.
Rồi Atsushi ôm lấy cậu.
Nhẹ nhàng. Thoảng mùi cỏ lá và hương thơm dìu dịu của hoa.
-Ngươi thật phiền phức...
-Ta thực sự thích ngươi lắm luôn.
Siết vòng ôm, Atsushi ngả đầu, nghe tim người nọ đập. Có chút thanh thản, yên bình, nhịp cũng hơi nhanh, lại có chút vội.
Thật tốt vì người nọ đã xuất hiện và ở bên cậu. Thật tốt vì người ở đây là người nọ.
Akutagawa đến, xua đi phần nào bóng tối bao trùm lấy cậu. Atsushi không rời đi, kiên trì lại kiên nhẫn nói thích ở bên một người ghét mình, rồi cả hai cùng bước tới ngày hôm nay.
Akutagawa mặc bản thân sa vào hơi thở của người đối diện. Rất an nhiên, trong lành, lại thuần khiết.
Màn đêm giăng dần tà áo, phủ lên Yokahama sắc đen huyền bí, lấp lánh, lộng lẫy. Cuối ngày, gặp nhau bằng một nụ hôn nhẹ như cánh hoa mỏng khẽ chạm đầu môi, không có gì sánh bằng.
Một ngày đầu tháng ba hoàn hảo.
Akutagawa hôm nay, là được vây trong biển hoa.
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
A/N. Chả liên quan đâu. Tui chỉ đang bấn sidestory BEAST thôi. Mọi người có thể tiếp tục chờ chương mới rồi. Btw, Mirror Mirror không phải là Oneshort nữa, nó đã trở thành 1 cái "Onelong", tại khi lên cơn cuồng thì chi tiết gì tui cũng muốn nhét vào. :) :3 :3 :3 :)
(*)Quà sinh nhật Akutan. Tui vẽ đúng ngày nhưng up lên watt cho mọi người là quá muộn. :3 :3 :3 Mình là mình ký tên vô rồi nên mọi người cứ thoải mái lấy ảnh về nha. :3 :3 :3
https://drive.google.com/file/d/1zoMeHFFQqTJCDpljgjKIdFOBnhE2iE_J/view?usp=drivesdk
Không vô được link thì mọi người vào phần Conversions/Cuộc hội thoại bên tường nhà tui nhé. Tại muốn ảnh nét full HD nên tui không để ở đây...
_(:3JL)_
_(:3JL)_
_(:3JL)_

BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin Soukoku
FanficChủ yếu là về những câu chuyện trong cuộc sống của hai bạn trẻ Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke.!! ☆⌒(ゝ。∂) Tổng hợp đủ đường, muối, chanh, ớt, kem, không thiếu thứ gì!! =)))))) *Khoảng từ chương 12 trở đi sẽ là mainly AtsuAku. _____________...