#29. Chấp niệm

2.2K 200 12
                                    

Akutagawa bấy lâu nay vẫn luôn ấp ủ hình ảnh một người trong mắt.

Vẫn luôn hy vọng, luôn luôn lấy người ấy làm mục tiêu, là ý chí để tiếp tục bước đi trên con đường tăm tối mù mịt.

... Mà trúng độc, chỉ để mãi mang bóng dáng người ấy vào trong tận giấc ngủ, mãi tiềm thức, sâu ác mộng.

Và rồi dần chết trong mòn mỏi, giữa lòng thành phố rối ren và lòng người lạc lối.

...

...

...

Akutagawa ho. Đã lâu lắm rồi cậu mới trải qua đợt ho dữ dội như vậy, phổi như chỉ muốn thoát ra, máu như chực chờ tràn xuống.

Đã bao lâu rồi nhỉ?? Có lẽ cũng lâu lắm rồi, từ cái ngày mà anh đem cậu ra khỏi vực sâu tăm tối, giải thoát cậu khỏi bóng đêm, khỏi bức màn đen che phủ đáy lòng cậu.

Rồi gieo lại vào đó mầm mống huỷ diệt, tàn phá...

Akutagawa gập cả người lại, kìm chế cơn ho chực bộc phát.

Thứ độc dược nào có thể làm cậu thân tàn ma dại, khổ sở chật vật sống những ngày tháng mệt mỏi và khó khăn...

Nhưng vẫn chưa thể chết, không thể chết, chỉ có thể mặc thân thể trong đau đớn,...

Hoá ra từ lâu, Akutagawa đã trúng độc hoa tình mà chết.

Bằng chứng là những cơn ác mộng kia, những ám ảnh kia, sa lầy vùng vẫy mãi cũng không thể thoát.

Cơn ho của cậu, chấp niệm của cậu, luôn hướng về một người.

Luôn là vì một người.

Akutagawa khẽ rùng mình, cảm nhận cuống họng như bị vò nát, từng đợt ăn sâu vào người cậu.

Akutagawa đã không thể phát âm rõ ràng được nữa. Căn bệnh trường kỳ này đã huỷ hoại phổi cậu, lan dần lên thanh quản và sắp cướp luôn giọng nói của Akutagawa. Trong lồng ngực cậu lúc nào cũng nóng rát, tựa như có ai cầm lửa thiêu từ bên trong. Từng hơi thở thì vô cùng khó nhọc, mỗi lần mở miệng đều như phải trút hết ruột gan ra ngoài.

Akutagawa khổ sở như vậy chỉ vì một người.

...Chỉ vì bị ám ảnh bởi một người.

...Bởi chấp niệm cậu mang theo bên mình mãi không thể siêu thoát.

-Akutagawa. Akutagawa...

Một giọng nói.

Akutagawa chậm rãi mở mắt, cảm nhận cổ họng bỏng rát, khô khốc.

Không gian xung quanh được bao phủ bởi màu đỏ ghê rợn, là máu, bắn khắp lên tường, máu loang lổ trên sàn nhà, thậm chí còn vương một ít lên quần áo cậu.

Mùi máu tanh thật kinh khủng.

Thật nhức đầu. Thật khó chịu.

-Akutagawa... Akutagawa...

Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ