#19. Hôn

3.9K 347 16
                                    

Atsushi không biết từ lúc nào đã tập cho mình thói quen hôn Akutagawa vào mỗi sáng thức dậy.

Akutagawa không nhớ từ khi nào mà mình thích hôn Atsushi.

Hai người họ, thậm chí còn chẳng rõ là thích nhau từ thời gian nào cơ mà.

Bởi Akutagawa không muốn biết.

Bởi Atsushi không muốn đánh mất.

Bởi cả hai đều không muốn đong đếm khoảng thời gian yên bình hiếm hoi đó.

Những buổi yên ả.

Atsushi tựa đầu lên vai Akutagawa, siết chặt tay người nọ.

Akutagawa vòng tay ra sau lưng Atsushi, nhẹ nhàng siết lấy vạt áo cậu.

Im lặng.

Nghe trong lòng xao động.

-Ryuunosuke, ta thực sự rất thích ở bên ngươi...

Atsushi nhỏ giọng nói, rồi sau đó vùi khuôn mặt mình vào cổ Akutagawa.

Người kia không nói gì cả, chỉ đơn giản để im cho cậu.

Akutagawa không thừa nhận mình muốn Atsushi ở bên, cậu chỉ là cảm thấy nếu có Atsushi ở đây, dường như tất cả mọi thứ sẽ trở nên dịu dàng sạch trong.

Ngay cả tâm hồn đã vỡ nát của cậu.

Akutagawa lại trông Atsushi ngẩng đầu dậy, áp sát trán hai người vào nhau.

Cảm nhận hơi thở nhẹ của người kia.

Atsushi dùng hai ngón tay, đặt lên môi Akutagawa, rồi trở về môi mình.

-Ngươi biết không, môi lạnh thường bạc tình đấy!

Akutagawa khẽ nhăn trán, tỏ ý phản đối.

Rồi Atsushi khẽ cười.

Luôn như vậy...

-Akutagawa.

Cậu nghe người nọ gọi tên mình, lắng đọng.

-Chúng ta... Có thể bên nhau như thế này bao...

Atsushi đột nhiên thấy môi mình bị phủ lấy, không thể nói tiếp.

Phải rồi ha, cậu cũng không muốn biết...

Bởi chỉ muốn là vĩnh viễn.

Atsushi nhìn người trước mặt.

Yêu thương??

Đối đầu.

Ghét bỏ.

Bên nhau??

Liệu có thể??

Atsushi không muốn nghĩ đến điều gì nữa. Cậu thả lỏng mình, nhắm mắt lại.

Để cảm nhận.

Để thấy nhẹ nhàng.

Akutagawa chỉ khẽ chạm môi, mục đích chính là ngăn câu nói của Atsushi lại.

Cậu biết chẳng ai trong hai người muốn hỏi. Nhưng vẫn phải nói ra...

Akutagawa chỉ đơn thuần ngăn lại.

Không phải lúc này. Chưa phải là lúc này.

Cậu đã tự bao biện cho hành vi của mình như vậy.

Thời gian họ đã dành cho nhau, là luyến tiếc.

Vừa khiếm khuyết vừa đủ đầy.

Akutagawa không thừa nhận, cậu đã quen với việc có Atsushi ở bên.

Và Akutagawa không thích thay đổi thói quen.

Hai người họ hôn nhau một lúc, rồi buông ra.

-Ngươi vẫn đáng ghét như thế...

Atsushi biết. Cậu vừa làm Akutagawa chán ghét mình hơn.

Nhưng rồi đến một ngày, một trong hai sẽ phải hỏi ra.

Cậu chỉ sợ đến ngày đó, Akutagawa sẽ không nói gì mà bỏ đi.

Atsushi khờ khạo.

Nên cậu níu về ngay cả trước khi nó chưa tồn tại.

-Ta xin lỗi. Ta không có ý sẽ từ bỏ ngươi hay gì đâu...

-Ta biết. Vì ngươi không đủ nhẫn tâm. -Akutagawa bật trở lại ngay lập tức, nửa muốn trêu đùa, nửa muốn thành thật.

Cả muốn ở bên.

Để gìn giữ điều bình thường này.

Akutagawa rất để ý đến việc Atsushi đã không còn hay nhắc đến hoặc bị ám ảnh về quá khứ chìm trong nỗi đau ấy nữa. Điều bận tâm duy nhất của người này bây giờ có lẽ là làm sao giữ cậu bên mình lâu nhất.

Atsushi đã dần thay đổi. Vì có Akutagawa ở bên??

Không phải chính cậu cũng thế sao??

Vơi dần cô độc, nhường chỗ cho an nhiên.

-Đồ khờ... Đồ ngu ngốc...

Akutagawa khẽ nói.

Atsushi nhẹ cười.

-Ừhm, ta biết rồi mà...

Bên nhau, chỉ cần đơn giản như thế.

Là mãi trân trọng hướng về.

-----------------------------

Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ