#9. Quà Valentine

5.7K 533 40
                                    

Kéo cao khăn choàng, Akutagawa cố bước nhanh hơn. Hiện đã rất muộn rồi, thời tiết thì rất lạnh, cậu chỉ muốn về nhà mau cho ấm, không thì bệnh viêm họng sẽ càng trở nên nghiêm trọng.

Dừng chờ đèn đỏ, Akutagawa liếc mắt qua các cửa tiệm trên phố. Vẫn còn sáng đèn, có chuyện gì làm họ vẫn mở cửa đến tận giờ này??

"Valentine hôm nay?? Bạn vẫn phân vân chưa biết nên tặng gì cho người yêu?? Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy bước vào và chúng tôi sẽ chỉ bạn cách tự tạo một món quà độc đáo!!!"

Một biển quảng cáo rất lớn đập vào mắt cậu, cũng như thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường.

-Cái khỉ gì thế??!! Valentine??? -Khẽ càu nhàu, Akutagawa đảo mắt hướng xuống lòng đường xám đen, dùng chân vẽ lên mặt đất vài vòng tròn để giết thời gian.

Ngay khi đèn chuyển tín hiệu, cậu bước nhanh sang đường rồi quẹo trái để về căn hộ của mình.

-Valentine vui vẻ, anh hai!!

Từ trong nhà chạy ra, Gin dúi vào tay cậu một túi bánh quy, trông giống như đồ tự làm.

-Cái gì đây??

-Anh hai nếm thử đi, ngon lắm đó!!

Một tay tháo giày, tay kia cầm túi bánh, Akutagawa bâng quơ hỏi.

-Sao em lại sang đây??!

-Em sang tặng anh cái đó, đợi mãi anh mới về... Xong việc rồi nên em đi nha!!

Xỏ nhanh đôi giày đen, Gin mở khoá cửa rồi bước ra. Nhưng vừa mới bước được một bước, cô đã ngoảnh đầu lại.

-Anh hai có tặng anh Atsushi-kun cái gì chưa??

-Gì là gì??! -Akutagawa mới treo áo khoác lên móc, tay mở gói bánh ăn thử. Ừhm, không tệ chút nào.

-Sao anh không tặng người kia cái gì??!

-Tại sao??!

-Đừng nói với em rằng anh không biết hôm nay là ngày gì nhé!!

-14/2. Thì sao???. -Akutagawa thản nhiên nói.

-Anh vừa mới rơi từ trên trời xuống à??! Hay hôm nay anh bị đập đầu hơi mạnh...

-Này, anh không...

-Hôm nay là ngày của tình yêu đó. Vào ngày này, mọi người sẽ tặng quà cho người mình yêu thương, mà phổ biến nhất là chocolate, để thể hiện tình cảm của mình. -Dừng lại một chút, Gin chán nản nhìn anh trai mình. -Có ai như hai người không, vục mặt vào công việc, còn chẳng có lấy một phút để nắm lấy tay nhau...

-Một phút là quá lâu!!

-Anh có nghe em vừa nói gì không vậy???! Chán anh luôn đó! Mà thôi, em về nha... -Đóng cửa lại, Gin khẽ thở dài thay.

Akutagawa ngồi trên sofa, nhìn túi bánh trong tay rồi lại quay ra, chăm chăm vào một điểm trên tường.

-Đã hơn 10 giờ đêm rồi...

Cầm lấy điện thoại, Akutagawa đắn đo. Có nên gọi không đây??

Chắc chưa ngủ đâu...

Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ