#18. Bí mật

3.5K 393 40
                                    

Ngày hôm nay, Atsushi rất lạ.

Mọi người đều nhận thấy như vậy.

Cả ngày không chịu tháo đôi găng đen ở tay, kể cả lúc ăn. Kể cả khi chiến đấu, cậu cũng chỉ hoá hổ ở đúng một bên tay.

Dazai là người nhận ra điều này đầu tiên.

-Atsushi-kun, tay kia làm sao thế??

-Shhh... -Atsushi giật nảy người. -Sao là sao ạ??

-Tôi là ngửi thấy mùi mờ ám nha... -Ghé sát vào người Atsushi, Dazai mỉm cười nói.

-D--Dazai-san, làm gì có... Đâu có gì có gì mờ ám... kia chứ! -Atsushi lúng túng trả lời.

Biết là cuối cùng rồi cũng sẽ bị ép khai ra nên Atsushi mau lẹ đẩy Dazai ra phía bàn giấy, còn mình chạy đi làm việc khác.

-Hehe, Atsushi à, cậu ngây thơ quá. Trông bộ dạng của cậu là tôi đã hiểu rồi...

Trong khi đó, ở Mafia Cảng.

Akutagawa hôm nay cũng kỳ lạ không kém.

Một tay cứ bỏ hoài trong túi áo, có chết cũng không chịu để ra ngoài.

Mọi chuyện dường như sẽ chẳng có gì to tát nếu bên đó không phải là tay thuận của Akutagawa.

-Akutagawa-senpai, sao anh không viết bằng tay kia??

-...Bị thương.

???!!!!!!!!!!

Higuchi sửng sốt. Kẻ nào có thể đánh senpai đến không cử động được tay kia chứ???

Akutagawa sau đó ho khẽ, rồi nhanh chóng rời đi.

Higuchi đánh mắt sang Gin, hàm ý hỏi có chuyện gì, nhưng cô cũng lắc đầu không biết.

Một ngày kỳ cục.

[...]

Akutagawa ngồi yên lặng bên một góc bến cảng, ngắm mặt trời lặn dần xuống lòng đại dương.

-Ryuunosuke!

-Ngươi đến muộn, Nakajima.

Atsushi cười hề hề hối lỗi, sau đó đến bên người kia.

-Ngươi thật phiền... -Akutagawa khẽ nói, rồi dựa lưng vào người Atsushi.

-Ta cũng gặp rắc rối với Dazai-san chứ bộ!

-Dazai-san à??...

Atsushi nghe Akutagawa chậm nói ra tên người này, cũng không ngăn nổi bản thân cảm thấy khó chịu.

Dù sao thì người đó cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của Akutagawa.

Nhưng rồi Atsushi thở nhẹ ra, bởi vì Akutagawa bây giờ đang ở bên cậu, không phải ai khác.

Akutagawa đã chọn cậu, không phải ai khác.

Atsushi tựa đầu vào vai Akutagawa, hỏi lại cậu.

-Ngươi thì sao??

-...

-Ha, cũng đúng. Ai mà dám đả động đến ngươi chứ?? Không khéo vừa hỏi xong đã bị đánh văng đi rồi ấy!!

-Ta nói rằng ta bị thương.

Atsushi nhìn Akutagawa, khóc không ra nước mắt.

-Ngươi nói thế đáng nghi chết đi. Thà cứ im lặng còn hơn...

Akutagawa sau đó không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Atsushi lấy tay mình ra khỏi túi áo.

Lấp lánh.

Ngón áp út, chiếc nhẫn bạc đang phản chiếu lấp lánh.

Atsushi mỉm cười, rút chiếc nhẫn còn lại của mình đeo ra ngoài chiếc găng, sau đó đan tay hai người vào nhau.

Âm kim loại va chạm nghe keng một tiếng nhỏ. Rồi sau đó, chỉ còn hơi ấm.

Dựa vào nhau, khẽ an lòng.

Bình yên như thế này, một ngày nào đó sẽ là chúng ta.

Atsushi quay đầu, đặt nhẹ nhàng lên môi Akutagawa một nụ hôn dưới chiều hoàng hôn vàng cam khi nắng tắt.

----------------------------




Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ