#22. Xa cách

2.8K 275 23
                                    

Atsushi trông đôi mắt xám khói trước mặt.

Trống rỗng.

Akutagawa ghim đôi mắt hai màu phía trước.

Mù mịt.

Mới ngày nào, trong đáy đôi mắt màu tro ấy còn hình bóng cậu.

Mất từ khi nào, hình ảnh cậu trong đôi mắt tím vàng tĩnh lặng.

Atsushi lướt qua Akutagawa.

Akutagawa bước qua Atsushi.

Để khi chỉ còn nhìn thấy tấm lưng người kia, lòng lại quặn đau.

Atsushi nghe mơ hồ.

Một giọng nói.

Akutagawa nhớ bâng quơ.

Một tiếng cười.

-Akutagawa, trở về đi, được không??

-Ta cảm thấy không ổn, vì ngươi đi??

Đều là muốn níu kéo.

Đều là không muốn rời xa.

Atsushi đau đáu nhìn Akutagawa. Lại chỉ muốn chạy đến, nắm lấy.

Akutagawa trân trối nhìn Atsushi. Lại chỉ muốn quay về những ngày yên ả, bên một người.

-Ngươi biến đi!!

-Không phải ta mới là người nên nói câu đó sao?? Ngươi còn lảng vảng xung quanh đây làm gì?!!!

Atsushi bàng hoàng nhận ra hành động của mình. Cậu còn đến đây, ở bến cảng này, để làm gì??

Akutagawa nhận thấy Atsushi chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy áo cậu, kéo lại gần.

Akutagawa ngạc nhiên, nhưng lại không nói gì cả. Chỉ im lặng khi Atsushi vùi mặt vào cổ mình.

-Ta không biết, Akutagawa... Ta không biết...

Atsushi không biết gì cả. Không biết nên đi đâu, không biết mình ở đâu, giữa lòng thành phố này và trong lòng Akutagawa.

Lạc lối.

Akutagawa chưa bao giờ thấy người này lạc lối. Nhưng giờ đây, khi cậu bỏ đi, tên này đã thực sự mất phương hướng.

Không làm gì cả, chỉ tĩnh lặng dõi theo cậu.

Trong tâm Akutagawa, ở một góc nào đó, thực sự muốn rũ bỏ hình ảnh người này. Nhưng rồi lại không thể.

Người này, cậu không muốn đánh mất.

Nhưng cũng không thể giữ ở bên.

-Buông ra, Jinko.

-... Một lúc thôi. Xin ngươi.

Trong lồng ngực, nơi trái tim Akutagawa, đang đau nhói.

Hơi ấm này, một lúc thôi, rồi sau đó sẽ biến mất.

Chỉ một lúc thôi...

Phải không...

Akutagawa thẳng tay đẩy Atsushi.

Mềm lòng thế này, đủ rồi.

Đau đến thế này, không thể nữa.

Yếu đuối như này, không phải là cậu.

Yêu thương thế này, không phải là chúng ta!!

Đột ngột bị gạt ra, bàn tay Atsushi đang nắm lấy bỗng nhiên trống rỗng.

Tâm hồn cậu, đột nhiên vỡ tan.

-Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa... Ta hận ngươi, Jinko!!

Hận quãng thời gian cậu đã xao động.

Hận vì Atsushi ở một thế giới mà cậu vĩnh viễn không thể chạm tới được.

Hận vì không thể ở cạnh nhau, mặc dù cùng đứng dưới một bầu trời.

Atsushi đau một, Akutagawa cũng đau một.

Nhưng cùng nhau, không phải là mãi mãi.

Hai người họ, không phải là vĩnh viễn.

Chẳng phải xa mặt, nhưng là cách lòng.
.

Trớ trêu thật đấy!...

Một người vẫn còn yêu nhưng không chịu thừa nhận.

Một người vẫn còn thương mà chẳng dám nói ra...

.
.
.
------------------------

*A/N. Dạo này mình là mình thích được ăn muối đó mà. :3 :3 :3



Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ