Akutagawa chưa bao giờ tỏ ra là mình thích mùi hoá chất nồng nặc toả ra từ thứ dung dịch "gây hấp dẫn" gọi là nước hoa đó.Vậy mà...
Atsushi, người yêu cậu, hôm nay khi trở về nhà, lại mang theo cái mùi kinh khủng đó.
Ngay khoảnh khắc người nọ ghé sát người để hôn cậu, Akutagawa đã nhận ra. Cậu cau mày, đẩy Atsushi khỏi mình, chán ghét trao cho cậu ta ánh mắt.
-Akutagawa, ta không phải... hôm nay có khách hàng, cô gái đó ngã và ta chỉ...
-Mùi thuốc lá thì sao. Mùi rượu nữa... Ngươi vào bar??
-Ta được giao nhiệm vụ đi theo để bảo vệ cô gái đó. Chuyện này, ta không chủ ý. -Akutagawa nhìn ánh mắt chân thành của người trước mặt, thầm nhủ trong lòng, lại không thể ra tay. Lại không thể tra khảo thêm tội trạng.
Mềm lòng một chút, chậm một bước, người nọ mau lẹ hôn lên môi cậu, rồi ôm lấy cậu.
-Đi thay đồ mau, mùi kinh quá.
-Không bằng mùi máu tanh trên người ngươi được. -Atsushi đáp trả ngay, lại cũng không quên cười lấy một cái.
-Oh thế àh... -Akutagawa cau có, đạp thẳng Atsushi ra khỏi một cách lạnh lùng.
Nguyên cớ của những câu hỏi đó, Atsushi vốn không thấy mới mẻ. Akutagawa vốn là một con người khó hiểu và luôn có những hành động kỳ lạ như thế. Atsushi biết. Luôn biết. Như việc trong ngăn kéo tủ đầu giường, Akutagawa có mua lấy mấy thỏi son màu, cậu ta còn đủ rảnh rỗi tới mức thỉnh thoảng lấy ra xài để in một dấu môi lên cổ áo sơ mi của Atsushi, rồi cảm thấy thích thú trong thoáng chốc khi ai đó phát hiện ra nó, lúc Atsushi bối rối cũng như vội vàng thanh minh cho chính mình.
Việc Akutagawa có vài sở thích kỳ quặc như thế, Atsushi luôn biết.
Việc cậu ta đặc biệt dị ứng với mùi hoá chất và chất kích thích, Atsushi không mấy ngạc nhiên. Akutagawa vốn ưa thích những điều nhẹ nhàng và tự nhiên, như lần cậu ta lỡ nói ra mình thích mùi thanh mát trên người Atsushi, đều không có gì bất ngờ.
Chỉ là Atsushi hơi khó hiểu.
Ừhm thì... cứ cho là tính sở hữu của Akutagawa hơi cao một chút đi, Atsushi lại càng không bao giờ làm điều trái đạo đức.
Atsushi nghĩ lung tung một vài điều như vậy. Rồi lại nhìn Akutagawa.
Những điều này không mấy quan trọng. Những điều không quan trọng, không cần chú tâm quá nhiều. Đi thay đồ để rồi còn đi ngủ, cậu thực sự muốn ôm lấy Akutagawa lắm rồi.
Son môi và nước hoa, ừh thì một quý cô sang trọng.
Atsushi nhìn Akutagawa, khẽ cười như thế.
---------------------
A/N. Chỉ là muốn thấy con trai dùng son và nổi ghen ghen trong lòng. Chỉ vì hai đứa quá đổ nhau... (///. ///) <3
.
.
.A/NN. Mẩu truyện phía trước, nếu có thể hãy lãng quên nó đi. Tui không viết tiếp được, quá nhiều Dazai, quá nhiều ám ảnh 4 năm kinh hoàng của Akuta và moment hành hạ trái tim, nên... bỏ luôn. :) :) :)
Tất cả vì Đường-chan cho <3 bé nhỏ mong manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin Soukoku
FanfictionChủ yếu là về những câu chuyện trong cuộc sống của hai bạn trẻ Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke.!! ☆⌒(ゝ。∂) Tổng hợp đủ đường, muối, chanh, ớt, kem, không thiếu thứ gì!! =)))))) *Khoảng từ chương 12 trở đi sẽ là mainly AtsuAku. _____________...