Đệ ngũ chương: Thiên Nhất Phái hạ

1K 77 4
                                    

Đã qua bảy ngày kể từ khi Thiên Bình được Đông Phương Sư cứu. Hắn từng nhiều lần muốn đi Thiên Nhất phái nhưng đều bị ngăn lại. Thiên Bình cũng biết việc đó quá nguy hiểm, hắn lại chỉ là một kẻ không biết võ công, nhưng nếu hắn chỉ ngồi đây chờ thì đệ đệ hắn cũng không tự mình trở về được.

Đông Phương Sư đang ngồi trong đình tửu lâu nhàn nhã uống rượu, bên cạnh còn có Thiên Bình cùng hắn đối ẩm. Thương thể của Thiên Bình đã bình phục hoàn toàn, cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của Trình Giải. Đông Phương Sư mấy ngày này đều kéo Thiên Bình đi chơi khắp nơi, thế nhưng hắn đương nhiên một chút tâm trạng cũng không có. Đông Phương Sư không phải là không nhận ra, lại giả bộ như không thấy. Hắn kì thực chỉ muốn tranh thủ thời gian thân thiết hơn với Thiên Bình, muốn moi ra một chút thông tin của Huyết Nguyệt giáo mà thôi. Hôm nay là ngày hắn hẹn Ứng Thái quay trở về, cũng đã đến lúc bọn họ phải bàn chuyện của Thiên Yết rồi.

"Tiểu Bình, kì thực mấy hôm nay ngươi đều nghĩ tới đệ đệ, không có tâm trạng đi với ta phải không?"

Nghe Đông Phương Sư đột nhiên hỏi, Thiên Bình có hơi giật mình một chút, thế nhưng vẫn chỉ cúi đầu không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.

Đông Phương Sư đương nhiên biết hắn trong lòng lo làm mình mất hứng nên mới không nói thẳng ra. Hắn vỗ vỗ vai Thiên Bình, ôn nhu mỉm cười: "Đừng giấu nữa, ta đã biết cả rồi. Còn có, ta cũng đã phái người đi Thiên Nhất phái tìm đệ đệ giúp ngươi, yên tâm đi, hôm nay nhất định có hồi báo."

Thiên Bình nghe vậy rất nhanh đã hiểu ra, liền kinh ngạc nhìn Đông Phương Sư. Hắn định nói gì đó nhưng đã bị đối phương cướp lời nói trước: "Ta có ý tốt, sẽ không hại huynh đệ ngươi, cũng không lợi dụng các ngươi. Ta chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi. Cũng đừng hỏi ta vì sao lại làm thế, giúp đỡ người khác vốn không cần lí do. Hơn nữa, ta cảm thấy các ngươi cũng không phải người xấu, đáng để ta giúp đỡ."

Thiên Bình nghe xong chỉ biết im lặng cúi đầu, một lúc sau mới ngập ngừng đáp: "Ta... không biết phải nói gì..."

"Ngươi không cần nói gì cả." Đông Phương Sư lại mỉm cười, "Ngày đó, lúc ngươi bị đá văng ra đã ngã trúng vào người ta, cũng có thể là ta và ngươi có duyên đi."

Hắn vừa nói đến đây, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ứng Thái không trực tiếp bước vào, chỉ đem một phong thư đẩy qua khe cửa rồi lại lập tức rời đi. Đông Phương Sư liền bảo Thiên Bình đem phong thư mở ra đọc, bên trong quả nhiên là nét chữ ngay ngắn cứng cáp của Ứng Thái, báo cáo về tình hình của Thiên Yết.

'Thiên Yết bị nhốt trong mật thất ngầm bên dưới tổng đà Thiên Nhất phái, canh phòng nghiêm mật. Ba ngày nữa, cả phủ sẽ tổ chức yến tiệc tiễn Từ Kết lên đường đến Hoàng Đạo sơn trang, đây là thời cơ tốt để cứu người. Nhưng mật thất không những có cao thủ hộ vệ, còn bố trí tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng, không thể lỗ mãng xông vào. Về tình trạng của Thiên Yết, lúc được đưa vào mật thất thì hầu như đã không còn sinh mệnh, thế nhưng vẫn còn sống đến tận bây giờ, không biết là nhờ vào kỳ tích gì. Từ Kết xem ra cũng chưa muốn giết người này, không biết tiếp theo sẽ dùng thủ đoạn gì để uy hiếp y. Đến canh ba sáng ngày Nguyên tiêu, thần sẽ đợi tại quán trà gần Thiên Nhất phái, nếu người không đến, cũng không hạ lệnh thì thần sẽ chủ động rút lui, huỷ bỏ kế hoạch cứu người.'

[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ