Đệ thập lục chương: Tiết tự

786 72 10
                                    

Thiên Quốc, Hoàng triều đại lịch năm thứ 218.

Sau khi phía nam Thiên quốc phải gánh chịu thiên họa gió lốc, Hoàng đế Đông Phương Ngôn đích thân viết chiếu thư mời quan Tư Không từng bị cách chức Tư Mã Viên về triều, phong làm Quốc sư, giao cho xây dựng Cửu đài tế trời, lại không ngừng săn lùng kỳ trân dị bảo để dâng lên thần linh. Thuế khóa, phu dịch tăng cao, đê điều lại không được chú trọng, hậu quả thiên họa để lại vẫn còn đó, khiến bách tính lâm vào cảnh hoạ vô đơn chí, người người lầm than, lòng dân oán thán.

Thế lực nhà ngoại của Lư hoàng hậu ngày càng lớn mạnh, Lư thừa tướng trọng thần lưỡng triều, nhận được sự ủng hộ của rất nhiều quan viên,
lại có Thái tử làm chỗ dựa, một tay che trời.

Cường hào ác bá khắp nơi hoành hành, thiên họa phía nam kéo dài không dứt, ngoài các huyện thành bị gió lốc tàn phá, các khu vực lân cận cũng đều trong cảnh hạn hán, mất mùa đói kém liên miên, nhân dân ngày càng khổ cực.

Dân chúng chạy nạn đến Đế đô ngày một nhiều, triều đình lại chậm chạp không chịu mở kho lương tiếp tế khiến người chết đói đầy đường, dịch bệnh bùng phát. Lư thừa tướng lệnh cho quân tuần thành đóng cửa Đế đô, đuổi hết dân chúng tị nạn lên phía bắc, cuối cùng đều dừng lại dưới chân Bắc sơn và Hoàng Đạo thành.

Thiên Quốc, Hoàng triều đại lịch năm thứ 220.

Thiên họa cuồng phong phía nam cuối cùng cũng ngừng, để lại phía sau nó là cả một vùng đất rộng lớn hoang tàn. Dân chúng các thành trấn phía tây bắt đầu đứng dậy đấu tranh, đòi ngưng việc xây dựng Cửu đài, những người nông dân bị bắt đi phu dịch chống lại binh lính triều đình, đánh chiếm một vài thành trấn nằm gần biên giới. Cuộc nổi loạn bắt đầu lan rộng đến phía nam, những người dân bị mất nhà cửa, hoa màu trong thiên họa hai năm trước bị dồn vào những ngôi làng bỏ hoang, bị bắt làm việc ngày đêm trên đồng ruộng, thế nhưng toàn bộ lương thực thu được đều bị quân triều đình cướp đi, cũng đứng lên đòi quyền lợi của mình.

Liễu Châu là một huyện thành nhỏ phía đông nam Thiên Quốc, nằm bên bờ sông Ngân Hà, thông lộ bắc nam lớn nhất Thiên Quốc. Nơi này trước kia quanh năm hoa cỏ xanh tươi, thổ vật phong phú đặc sắc, tuy không nhộn nhịp bằng Vũ Nam thành và Hoàng Đạo thành nhưng nằm ở vị trí thông thương trọng yếu, cũng từng được coi là một thành trì phồn hoa của Thiên Quốc.

Từ hai năm nay, hạn hán mất mùa liên tiếp xảy ra, dù tường thành Liễu Châu có thể trụ vững sau thiên họa gió lốc, lại không thể vượt qua được hai năm không một giọt mưa. Triều đình không mở kho lương cứu nạn, tuy những thành trấn khác phía đông đều đã chuyển lương thực tới nhưng qua hết tầng tầng lớp lớp quan viên từ trên xuống dưới, đến khi tới được tay Huyện lệnh thì đã chỉ còn là những hạt cát lọt sàng. Sau khi Huyện lệnh đại nhân đã nhét đầy kẽ răng rồi thì một hạt cát cũng không thừa ra cho dân chúng.

Đã vậy, từ sau khi Hoàng đế ban thánh chỉ xây dựng Tam Thanh Điện, phần quan trọng nhất của Cửu đài, không những sưu thuế tăng cao tới đỉnh điểm mà phần ngân khố dùng để cứu trợ đều bị cắt giảm, các thành trấn bị gió lốc quét qua cũng không được tu sửa, tình cảnh so với Liễu Châu càng thêm thảm thương, có tâm cũng không thể cứu trợ.

[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ