Đệ thập bát chương: Bạch Lộ thôn (tiếp)

619 66 7
                                    

Từ cuối thôn Bạch Lộ có đường tắt lên Bạch Mã sơn. A Cung và Tiểu Hổ bình thường đều dùng đường này để lên núi nhặt củi. Bọn họ chuẩn bị vài món nhu yếu phẩm gọn nhẹ, dặn dò bà lão cẩn thận xong, liền cùng nam nhân theo đường tắt lên núi. Trên đường còn có vài người trong thôn cũng đi trốn quan sai, có người đi một mình, cũng có người mang cả vợ con trốn cùng, người nào cũng mang dáng vẻ tiều tuỵ, mặt mày hốc hác, chẳng khác gì quỷ đói. Đi cuối cùng còn có một thiếu niên ốm yếu đi được vài bước lại thở dốc, phải để một ông lão dìu đi. Toàn bộ bọn họ gom lại cũng được hơn mười người.

Tố chất thân thể nam nhân rất tốt, mấy ngày nay thương thế đã thuyên giảm nhiều, chỉ là trong nhà bà lão quả thực không có đồ ăn gì, mỗi ngày chỉ húp cháo loãng cùng rau dại đương nhiên không thể no bụng, càng đừng nói tới bồi bổ thân thể, hồi phục sức khỏe. Hắn đi tới lưng chừng núi, rút cuộc chống đỡ không nổi nữa, đành phải dựa vào hai đứa nhỏ tiếp tục tiến về phía trước.

Hai hài tử đi cùng cũng đã đói tới hoa cả mắt, lúc trước chúng lại không dám mang theo lương khô, sợ bà lão ở nhà một mình không có cái ăn. Tiểu Hổ thường ngày hoạt bát lúc này lại yên lặng hơn hẳn, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, giống như đang suy nghĩ gì đó để quên đi cơn đói, bộ dạng hẳn nhiên là đã chịu đói thành quen.

Mấy người dìu dắt nhau theo một vị đại thúc trong thôn đi tới một hang động nhỏ trong núi. Vị đại thúc này chính là Dương bá mang theo cả nhà ba người mà Tiểu Hổ từng nhắc đến. Hắn trước kia vốn là thợ săn, sau khi bị ngã gãy chân trong một trận bão lớn trên núi thì về nhà làm ruộng, đường trên núi Bạch Mã này hắn đều đã đi qua, cũng rất quen thuộc với hoàn cảnh trong núi. Con trai Dương bá năm nay mới 14 tuổi, bằng tuổi với A Cung, vậy mà đã cao hơn cậu cả cái đầu, nước da ngăm đen giống hệt phụ thân nhưng gương mặt lại không hề thô kệch hung tợn như ông, ngược lại khá tuấn tú, đường nét đoan chính ngay thẳng, giống mẫu thân hơn. Cậu cùng phụ thân nhanh nhẹn đi trước dẫn đầu cả đoàn.

Bọn họ vừa đi vừa trèo khoảng hai canh giờ, cuối cùng cũng thấy được một cửa hang nhỏ nằm khuất trong khe núi, ngay bên dưới một cây dây leo rất lớn. Cửa hang bị dây leo và rễ phụ chằng chịt che phủ, thực sự nếu Dương bá không chỉ thì bọn họ cũng không nhìn ra được.

Trong hang tuy khô ráo nhưng khá tối tăm, Dương bá bảo mọi người nhặt cành cây khô xung quanh đốt một đống lửa nhỏ để xua đuổi côn trùng, lại dọn dẹp bên trong một chút để thông khí, bọn họ mới có thể vào trong ở. Trong khi A Cung cùng vài người khác sắp xếp hang động thì Tiểu Hổ không biết đã đào ở đâu được vài gốc khoai lang dại đem về.

Ba người kiếm một góc trong hang ngồi xuống, vừa nhai sống khoai lang vừa làm chuyện của mình. A Cung tranh thủ dạy Tiểu Hổ phân biệt vài cây thuốc, trong khi nam nhân chỉ im lặng dựa vào vách hang, đôi mắt tinh tường quan sát từng người.

Ở đây ngoại trừ ba người họ tạm ổn ra thì chỉ có gia đình Dương bá là khoẻ mạnh nhất. Thiếu niên con của Dương bá gọi là Tiểu Phong Tử, vừa mới ổn định chỗ dừng chân trong hang cậu ta đã làm được một cái bẫy thú đơn giản bên ngoài, nếu không phải phụ thân cậu ta nghiêm cấm, thiếu niên này có khi đã cầm đao xông ra ngoài đi săn thỏ rừng rồi. Dương phu nhân lại là một phụ nữ chân yếu tay mềm, thể trạng kém, không chịu được khổ, gương mặt tuy tiều tuỵ nhưng vẫn có thể nhận ra được nàng từng là một mỹ nhân. Dương phu nhân giống như đã chuẩn bị từ trước, lúc này liền lấy lương khô trong tay nải ra để cả nhà cùng ăn, thậm chí trong gùi nước họ mang theo còn có cả trà giải nhiệt nấu từ lá thảo mộc.

[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ