Ngay ngày hôm sau, Thiên Bình vẫn như kế hoạch nói với trang chủ một tiếng. Hắn vừa nhắc đến Bạch Phượng, Hoàng Đạo lập tức khẽ nhướng mày, rất nhanh lại loan loan đôi mắt, ôn hòa nói: "Tốt, rất tốt! Con cơ duyên không tồi, cứ theo Tiểu Phượng học tập đi."
"Dạ." Thiên Bình gật đầu đáp.
Mọi người nghe xong đều chúc mừng cho hắn, chỉ duy Thiên Yết vẫn ngồi yên một chỗ, giống như không để tâm đến xung quanh.
Thiên Bình tuy cũng cười nói đáp lại mọi người, chính là ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Yết một chút. Hắn thực không hiểu mình luyện tập võ công có cái gì không tốt? Dù Thiên Yết không tin tưởng hắn đi nữa, cũng nên tin đại sư huynh không phải sao? Còn có bảo chứng của trang chủ mà.
Đông Phương Sư liếc mắt liền phát hiện hai người đang cãi nhau, lại cũng không nói gì, chỉ là đưa rượu lên môi nhấp một ngụm, che đi ý cười.
...
Dùng xong cơm tối, mỗi người đều đi làm chuyện của mình. Thiên Bình đang ở trong phòng sắp xếp một chút vật dụng chuẩn bị theo Phục Linh lên núi thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Hắn ra mở, nhìn đến đúng là Đông Phương Sư.
Hai người từ khi lên Hoàng Đạo sơn trang vẫn thường gặp nhau, tâm sự không ít chuyện. Thiên Bình sau khi ở lâu, biết Đông Phương Sư vốn không có ý đồ gì, khi trước là thật tâm giúp mình, liền cũng buông lỏng cảnh giác với hắn.
Đông Phương Sư đứng trước ngưỡng cửa, một tay giơ lên vò rượu gốm còn chưa mở nắp, nở nụ cười. Thiên Bình cũng cười đáp lại hắn, lập tức bước ra khỏi phòng. Đông Phương Sư nắm lấy vai Thiên Bình, thi triển khinh công nhảy lên không trung, nháy mắt đã hạ xuống bên bàn đá giữa Hào Kiệt Lĩnh. Hai người cùng ngồi xuống đối diện nhau.
Lúc này Phương Tử đang dưỡng thương ở chỗ Lăng Vô Ảnh, Hắc Bảo mấy ngày nay cũng vùi mình trong xưởng không ra khỏi cửa, cả Phong viện chỉ còn lại mình Thiên Bình, cộng thêm lúc này còn có Đông Phương Sư.
Đông Phương Sư mở vò uống một ngụm trước. Mùi rượu hoa quế thơm nừng lan tỏa ra xung quanh, dù có một bàn mỹ vị cũng không bằng một vò rượu xuông thế này. Thiên Bình vươn tay đón lấy vò rượu, cũng sảng khoái uống một ngụm lớn xong mới nâng tay áo lau miệng.
"Sư ca..."
"Tiểu Bình..."
Hai người đồng thời mở miệng, lại nhìn nhau cười. Thiên Bình liền nói: "Sư ca, huynh nói trước đi."
Đông Phương Sư mỉm cười, mở lời: "Nghe nói đệ đến chỗ Bạch Phượng tu luyện năm năm, như vậy chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian thật dài."
"Đúng vậy. Đệ sẽ nhớ huynh lắm."
"Là ta nhớ đệ mới đúng." Đông Phương Sư lắc đầu cười. "Ta khi còn ở trong thâm cung, bên cạnh ngoài Ứng Thái ra không còn người nào có thể tin tưởng. Tới khi ra khỏi cung rồi, đi nhiều nơi như vậy, cuối cùng vẫn chỉ có đệ là tri kỷ."
Thiên Bình cũng cười đáp lại hắn: "Kỳ thực, ta trước kia cũng không khác huynh, ở trong giáo mỗi kẻ đều hoặc là sợ ta, hoặc là khinh thường ta, phụ thân cùng mẫu thân đều vì chuyện xưa mà tránh mặt, ngoài Tiểu Hạt Tử ra, ta quả thực không còn ai để trò chuyện thoải mái. Sau khi rời khỏi giáo phái, chúng ta trên đường bị đuổi giết, người xung quanh đều tùy thời có thể rút đao đánh tới, không dám tin tưởng bất kỳ ai. Huynh chính là người đầu tiên ta xem như tri kỷ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn Trang
Любовные романыTác giả: Thất Thể loại: đam mỹ, cung hoàng đạo, nhiều cp, giang hồ, tranh quyền đoạt vị, huyền huyễn, cường x cường, 1x1, HE Các cặp đôi chính: Bạch Dương x Bảo Bình (dương quang công x ngốc manh thụ); Nhân Mã x Cự Giải (vô tâm vô phế chậm tiêu côn...