Đệ thập cửu chương: Huyết tẩy Bạch Lộ thôn

505 60 9
                                    

Mặt trời dần ngả về tây, bóng tối nhanh chóng bao trùm Bạch Mã Sơn. Lúc này ở lại trong hang chỉ còn nam nhân và vợ chồng Dương bá, cùng một thôn dân đã phát điên trốn trong góc hang. Nam nhân đốt lên một cây đuốc, cùng Dương bá đào một huyệt mộ nhỏ bên cạnh hang để chôn cất cho lão đầu mới qua đời. Bọn họ im lặng làm việc, ai cũng không còn tâm trạng nói chuyện phiếm vào lúc này.

Sau khi cắm xuống bia mộ bằng gỗ thiếu niên tự tay viết trước khi rời đi, nam nhân mới thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. "Như vậy cũng coi như xong, hiện tại loạn lạc, đành phải ủy khuất ông ở lại nơi hoang sơn dã lĩnh này."

Dương bá vỗ vai hắn, nói: "Như vậy là được rồi. Người trong thôn này sớm muộn cũng không cầm cự được bao lâu, quân Thiên quốc chỉ là đuổi đến đây sớm trước một hai ngày mà thôi, cũng không phải lỗi của ngươi."

Đào xong huyệt mộ, dùng nghi thức đơn giản nhất an táng cho lão nhân, hai người mới bắt đầu bàn tới chuyện chính sự. Dương bá đã quan sát động tác của nam nhân khi trước, đoán chừng võ công của hắn cũng không tệ, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi trên đường tới đây tìm ta đã gặp phải chuyện gì? Với công phu của ngươi, muốn qua được tai mắt của Thiên quân cũng không phải chuyện khó khăn."

Nam nhân nghe đến vấn đề này liền tự giễu cười, đáp: "Nói ra thực xấu hổ, vết thương trên người ta không phải do bị Thiên quân truy đuổi, càng không phải do người khác gây ra, là ta không cẩn thận tự khiến mình bị thương."

Dương bá nghe xong câu trả lời của hắn liền giật mình kinh ngạc. Tự khiến mình bị thương còn ra nông nỗi này? Chẳng lẽ là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma? Hơn nữa, A Cung cũng đã nói là vết thương do nhiều loại binh khí tạo thành, vốn không thể nào là do cùng một người gây nên.

Nam nhân biết hắn có nghi hoặc, liền giải thích: "Ta... có thể xem là bị tẩu hỏa nhập ma. Có điều, công pháp ta luyện có chút đặc biệt, cho nên thương thế cũng đặc biệt nghiêm trọng. Lần đó chạy đến trên núi này ta vốn đã bước một chân xuống hoàng tuyền rồi, thực không ngờ lại còn sống tới hôm nay, có thể gặp được người tốt như Tiểu Màn Thầu và Tiểu Hổ, còn có thể gặp được tiền bối ngài."

Dương bá nghe nam nhân nói vậy, đột nhiên thở dài. "Năm xưa bản tướng mang theo công chúa chạy trốn khỏi Hoàng thành, vốn đã không còn hi vọng sẽ quay trở lại quân doanh nữa. Vị chủ tử phương Bắc kia của ngươi không ngờ lại có thể tra ra tung tích của thứ kia, còn phái ngươi tới tận đây lôi kéo một lão phu như ta xen vào chuyện người trẻ tuổi các ngươi tranh đoạt thiên hạ."

Nam nhân nghe đến đây, động tác trên tay hơi khựng lại một chút, đáp: "Vậy là... tiền bối cũng không biết chuyện liên quan đến thứ kia sao?" Hắn rất nhanh đã lại cúi đầu, lẩm bẩm: "Vậy thì người ta cần tìm cũng không phải là ngài. Chẳng lẽ là..." Hắn giống như nghĩ ra cái gì đó, hơi ngẩng đầu, hướng ánh mắt sâu xa nhìn về phía Dương phu nhân đang ngồi nghỉ ngơi bên cửa hang.

"Có chuyện gì?" Dương bá thấy hắn đột nhiên ngẩn ra, liền hỏi.

Nam nhân lắc đầu, xua tay rồi tiếp tục làm việc, đáp: "Không có gì."

[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ