Hoàng Đạo sơn trang nằm trên đỉnh Hoàng Đạo Sơn quanh năm chìm trong mây mù mờ ảo, kỳ hoa dị thảo, cổ mộc quái thạch trên núi đâu đâu cũng có. Giữa chốn tiên cảnh nổi bật lên một tòa lâu sừng sững, mười ba tầng lâu như chọc thủng cả mây trời nằm tại vị trí trung tâm sơn trang, trên đỉnh lâu lợp bích ngọc khắc một bức tân nguyệt đồ đằng, hai bên mặt trăng được phượng hoàng nâng đỡ, vì vậy mà nơi này có tên là Vọng Nguyệt Lâu. Lúc này bên cạnh bức đồ đằng có một nam tử mặc đạo bào bạch sắc đang vững vàng đứng thẳng, dung mạo như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết, mang theo khí chất thanh lãnh, không nhiễm nhân gian yên hỏa. Người nọ khép hờ hai mắt, giữa mi tâm lóe lên một mạt bạch quang cực nhạt, dòng tiên khí màu lam như ẩn như hiện lượn lờ quanh thân.
Đột nhiên, nam tử đang đứng lặng yên tựa một bức tượng kia chợt có động tĩnh, hai mắt chậm rãi mở ra, đôi đồng tử hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm xuống khoảng không bên dưới.
Thiên Bình hít sâu một hơi, lùi lại mấy bước, hắn quả nhiên vẫn không làm được!
"Tinh quân, ngài không cần quá nôn nóng."
Thiên Bình không quay đầu nhìn Hoàng Đạo, cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi ông từ thinh không đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, chỉ cau mày cố gắng trấn an trái tim nhân loại đang đập thình thịch trong lồng ngực, nói: "Thời gian không còn nhiều nữa, đêm hôm qua bầu trời phương nam có dị trạng, ngươi cũng nhìn thấy, phải không?"
Hoàng Đạo thở dài, lắc đầu nói: "Tinh quân, ngài vốn dĩ không giống với những người khác, mệnh trục cũng chỉ vừa mới quay về, những việc này nóng vội cũng không thể giúp ích được gì, ngược lại càng thêm hỏng chuyện."
"Ta biết." Thiên Bình gật nhẹ đầu, rồi lại lắc đầu nói: "Nhưng ta không thể làm khác được, thân thể phàm nhân này căn bản không cách nào đối phó với hắn. Năm năm tại nhân gian hắn đã gây ra quá nhiều tai ương rồi."
Hoàng Đạo còn đang định khuyên nhủ thêm, đột nhiên cảm giác được có người xông vào kết giới của sơn trang, bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía xa, nói với Thiên Bình: "Là Hắc Bảo, còn có Bạch Vân Dương."
"Bọn họ lúc này không phải đang ở Đông Môn sao?" Thiên Bình cũng ngạc nhiên không kém. "Chẳng lẽ là chiến sự xảy ra chuyện gì rồi?"
Hoàng Đạo lắc đầu, nhíu mày đáp: "Không thể nào, ta vẫn luôn xem tinh tượng, chiến sự không có biến số. Đi thôi, chúng ta đi xem xem đã xảy ra chuyện gì."
...
Hắc Bảo tròn một ngày hai đêm không ăn không ngủ, một đường gấp rút đưa Bạch Vân Dương trở về Hoàng Đạo Sơn. May mắn tới gần Vọng Nguyệt Lâu thì Nhật Nguyệt Tán cũng vừa vặn cạn sạch nhiên liệu. Cậu lúc này đã có chút kiệt sức, vẫn cố ôm lấy Bạch Vân Dương, phi thân lên cao thu Nhật Nguyệt Tán lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, vừa đúng lúc Hoàng Đạo và Thiên Bình từ trong Đại điện đi ra.
"Sư phụ! Thất sư huynh!" Hắc Bảo nhìn thấy bọn họ đầu tiên là vui mừng hô lớn, sau đó vội vàng cõng Bạch Vân Dương chạy tới trước mặt Hoàng Đạo, hai mắt đỏ hoe nói: "Sư phụ, mau cứu đại sư huynh!!"
Hoàng Đạo đưa tay bắt mạch cho Bạch Vân Dương, sắc mặt bỗng chốc xấu đi, vội quay đầu gọi Thiên Bình: "A Thất, gọi tiên hạc lại đây, chúng ta lập tức đi Dạ Toán Thiên Cung!"
![](https://img.wattpad.com/cover/22472998-288-k490030.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn Trang
Roman d'amourTác giả: Thất Thể loại: đam mỹ, cung hoàng đạo, nhiều cp, giang hồ, tranh quyền đoạt vị, huyền huyễn, cường x cường, 1x1, HE Các cặp đôi chính: Bạch Dương x Bảo Bình (dương quang công x ngốc manh thụ); Nhân Mã x Cự Giải (vô tâm vô phế chậm tiêu côn...