Đệ thập tứ chương: Phong khởi (thượng)

697 70 6
                                    

Thiên Bình cùng Phục Linh bước xuống khỏi lưng tiên hạc, đứng trên một khoảng sân gạch rộng lớn. Trên sân đặt mười hai bức tượng khổng lồ, là vật tượng trưng cho mười hai môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang, mỗi bức đều được trạm ra từ một loại ngọc khác nhau, cao khoảng hai thước, dưới chân có bệ đá trạm hình đài sen.

Trước mặt bọn họ là một tòa chính điện khổng lồ, được tạc ra từ đá trắng nguyên khối. Cánh cổng gỗ của chính điện tuy không lớn bằng Đại điện ở chủ phong nhưng vẫn vô cùng đồ sộ. Hai bên cổng dựng cột đá trạm trổ chim loan cùng chim phượng, phía trên là một tấm bảng đá cẩm thạch khắc bốn chữ 'Dạ Toán Thiên Cung'. Bên dưới chính điện là bậc thang cẩm thạch gồm mười hai bậc, hai bên là tay vịn cũng chạm hình loan phượng.

Thiên Bình kinh ngạc nhìn xung quanh, quả thực có cảm giác mình không còn đứng ở Hoàng Đạo sơn nữa mà đã bay một mạch đến Kim Loan Điện trong Hoàng cung rồi.

Phục Linh vui vẻ giới thiệu: "Đây là nơi ở của sư phụ, ta và Kỷ Tử vốn ở tiểu viện phía bên trong. Ngươi chờ một chút, có lẽ sư phụ cũng sắp ra rồi."

Nó vừa nói dứt lời, cánh cổng gỗ trước mặt đã ầm một tiếng mở ra. Bạch Phượng mặc trường bào trắng tuyết thêu hoa văn đằng vân, uy nghiêm đứng trên bậc thềm nhìn xuống hai người dưới sân, quanh thân toát ra khí chất như thiên tiên, hoàn toàn không nhiễm một chút khói lửa nhân gian, hoàn toàn khác dáng vẻ bình dị hòa nhã lúc mới xuất hiện. Kỷ Tử mặc đạo bào đứng thẳng sau lưng hắn, trên tay ôm một bọc vải cao hơn người nó gấp mấy lần, gương mặt vẫn mang nụ cười sáng sủa đáng yêu.

"Sư phụ!" Phục Linh nhanh nhẹn thi lễ chào hắn, bước lên trước đứng bên cạnh Kỷ Tử.

Thiên Bình cũng đồng thời chắp tay cúi người hành lễ, còn không quên nói: "Tham kiến tiền bối."

"Đứng lên đi." Bạch Phượng gật đầu. Hắn quay sang hướng Thiên Bình, ngữ khí lại trở nên ôn hòa: "Kể từ hôm nay, ta chính thức nhận Thiên Bình làm đệ tử chân truyền thứ ba, truyền thụ tâm pháp Lưỡng Nghi Thái Cực và Âm Dương kiếm pháp. Đồ nhi, có bằng lòng nhận sư phụ không?"

Thiên Bình nghe xong tâm tình không khỏi vui sướng, lập tức quỳ xuống hành đại lễ với Bạch Phượng, ánh mắt kiên định mười phần, "Đồ nhi bái kiến sư phụ!"

Bạch Phượng lúc này mới mỉm cười, vươn tay ra hiệu cho Kỷ Tử. Đứa nhỏ ôm bọc vải kia không chút khó khăn bước xuống mười hai bậc thang, dừng lại trước mặt Thiên Bình. Nó mỉm cười thần bí, từ từ mở vải gấm bọc bên ngoài ra.

Bên trong lớp vải chính là một cây cổ cầm, không biết làm bằng loại gỗ gì, chỉ thấy vải vừa được tháo xuống liền có một cỗ hương khí dễ chịu xuất hiện. Cây cổ cầm này là loại thất huyền cầm, dây đàn mảnh như tơ nhưng lại chắc chắn hơn cả thép, trên mặt đàn còn khắc một bức tranh sơn thủy, lại chính là phong cảnh Hoàng Đạo sơn trang.

"Vi sư không có gì đáng giá, chỉ đành tặng con một cây cổ cầm tự tay làm, coi như để kỷ niệm ngày này đi."

Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Bạch Phượng, lại nhìn cây đàn trước mắt, bỗng nhiên thực sự kìm không được xúc động, dập đầu nói: "Tạ ơn sư phụ! Đồ nhi nhất định sẽ trân trọng nó suốt đời!"

[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ