Chap 5: Tình Thế Nguy Cấp Của Lucy

2.3K 96 9
                                    

Đứng im trong căn phòng lớn ngó nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, mà căn phòng này sao giống với phòng của ai đó quá thế, một chiếc giường lớn, bàn và kệ sách, mọi thứ đều rất ngăn nắp. Đi vào giữa phòng, Lucy tự hỏi trong đầu mình tên Natsu đó gọi cô đến đây để làm gì, đã vậy chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu cả, nếu hắn dư thời gian thế sao không làm gì có ích hơn đi nhỉ.

~~~

Bên ngoài phòng, Natsu hai tay đút trong túi đang đi cùng với Happy lên căn phòng mà Lucy đang ở, nhưng đến nửa đường thì cậu dừng lại nói với Happy.

-À phải rồi Happy, tớ thấy Mira đã để cá trong tủ lạnh rất nhiều đấy.

Happy nghe đến cá thì mắt sáng lên hỏi ngược lại:

-Thật sao Natsu?

Gật đầu, Natsu khẽ cười trả lời:

-Ừm, cậu mà không mau đi lát nữa tớ sẽ ăn hết đấy.

-Aye Sir!

Happy reo lên rồi bay ngược trở lại xuống phía dưới cầu thang.

Sau khi Happy đã bay đi mất, Natsu mới tiếp tục đi lên trên, cậu lên đến căn phòng đó thì đưa tay mở cửa mà không buồn báo trước cho người bên trong.

"Cạch'' tiếng cánh cửa vang lên, bên trong Lucy nghe vậy thì giật mình một cái liền quay ra nhìn, thấy Natsu cô hằn hộc lên tiếng:

-Nè cậu muốn gì ở tôi chứ, mau để tôi ra khỏi đây!!

Nhưng Natsu không vội trả lời, cậu đi vào và đóng cửa phòng lại, đương nhiên không quên khóa chốt, Lucy tự dưng có linh cảm không tốt về chuyện này.

-Cô có biết mình đang ở đâu không? -Natsu giờ mới lên tiếng hỏi.

Hơi nhíu mày, Lucy trả lời lại:

-Hỏi thừa, đương nhiên là ở nhà cậu rồi.

Mỉm cười, Natsu tiến đến gần thêm Lucy, Lucy cũng lùi về sau.

-Nếu cô đã biết thế, chắc cô cũng biết số phận của mình chứ! -Natsu ranh mãnh tiếp.

-H...hả? -Lucy tim đập mạnh, cô nuốt một ngụm nước bọt cố tiếp thu câu vừa rồi của Natsu.

-Giờ thì, cô sẽ là ngườicủa tôi! -Natsu vừa nói vừa liếm môi mình trong như mấy con thú dữ sắp ăn thịt con mồi nhỏ.

-Cậu...cậu muốn gì, đừng có làm bậy đó! -Lucy run giọng, cô đã hết đường lùi rồi, phía sau là tường.

Còn Natsu chẳng nói năng gì nữa, cậu nhanh như cắt nắm lấy tay Lucy kéo mạnh và hất lên giường, quá bất ngờ, Lucy đổ mồ hôi.

-''Không lẽ hắn...''!! -Lucy càng lúc càng hoảng sợ hơn, đây là chuyện phạm pháp đấy, bộ điên rồi sao?

Natsu cũng leo lên giường, cậu đè mạnh hai tay Lucy để cô không vùng vẫy.

-Tên kia, cậu không được làm gì tôi đâu đấy, nếu không...nếu không...!! -Lucy rối trí la lên.

-Nếu không thì sao? -Natsu đểu giọng hỏi ngược lại.

Lucy cứng họng, cô trong lúc này phải nói gì đây, cùng lúc đó, Natsu cũng tiến sát mặt cậu gần mặt Lucy, vừa tiến vừa nói:

-Chẳng phải con gái như cô thích thể này lắm sao, lần trước cô ả kia rất thích thú mà.

Mở tròn mắt, hắn là loại người gì thế, câu nói hắn vừa thốt ra khiến Lucy cực kỳ nổi giận. Sao hắn dám?

Lucy cố gượng dậy, nhưng sức Natsu mạnh hơn cô nhiều, cũng biết Natsu định hôn môi mình, cậu ta muốn lấy đi nụ hôn đầu của cô sao, không, cô không cho phép điều đó, nụ hôn đầu tiên cô chỉ muốn trao cho người cô yêu thôi. Nhưng giờ cô phải làm sao để thoát đây? Lucy cố trấn tỉnh mình, bất chợt trong đầu cô vang lên một giọng nói:

-''Lucy, nếu có tên nào dám giở trò với cậu thì cứ nhắm chỗ yếu nhất của hắn mà xử. Nếu chân cậu không làm được hãy dùng đầu cụng mạnh vào mặt hắn là được."

Như tìm được cách, Lucy định làm y chang như vậy. Thật ra, lời nói đó đã rất lâu rồi, của một người bạn đã mất của cô là Loke từng nói.

Lucy vờ thả lỏng người quả nhiên Natsu tưởng cô đã bỏ cuộc mà đắc ý không kiềm cô nữa, ngay lập tức Lucy bật nhanh dậy dùng đầu đập thẳng vào mặt Natsu. Cả vùng mặt nhói đau làm Natsu buộc phải ngã qua một bên ôm mặt mình nhăn nhó, thừa cơ hội đó Lucy toan định bỏ chạy thì Natsu lại nhanh hơn nắm cổ tay cô kéo lại, bực bội Lucy không ngần ngại giơ chân đạp Natsu ngã lăn ra.

-Tôi không biết cậu từng làm gì với bao nhiêu cô gái, nhưng tôi cấm cậu so sánh tôi với họ, tôi cũng được sinh ra trong một gia tộc lớn, không như những cô gái mà cậu từng qua lại...!-Lucy hằn giọng cùng ánh mắt bốc lửa 

-TÔI CỰC KỲ GHÉT CẬU!! -Sau Lucy hét lớn lớn rồi bỏ đi.

Bên dưới, Mira đang đi tới đi lui vì không yên lòng, bỗng cô thấy Lucy mặt mày hầm hầm từ hành lang xuống, lúc này cô không giúp Lucy không được. Mira vội cầm điều khiển mở cánh cổng lớn ra, Lucy chạy một mạch ra ngoài, vừa chạy vừa bực tức nghĩ:

-''Mình ghét hắn, mình ghét hắn, rất ghét''!!

Hết chap 5.

[Full] [NaLu]: Cảm Hóa Hoàng Tử Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ