Chap 45: Ký Ức Mơ Hồ

1.3K 76 3
                                    

Một hồi lâu sau, Lucy cũng đã đến học viện, với vụ việc Yuri mất tích đang rần rần rộ rộ như thế cô nàng xem ra cũng có chút tò mò. Đi về lớp, mọi người trong lớp cũng đang bàn tán, hơi ngơ ngác, Lucy đi lại chỗ Juvia lên tiếng hỏi:

-Nè, ở học viện đang xảy ra chuyện gì thế?

Juvia nghe Lucy hỏi vậy thì ngước lên nhìn ngạc nhiên.

-Ơ cậu không biết à, hoa khôi Yuri của học viện đã mất tích mấy hôm nay đấy.

Chớp chớp mắt vài cái, song Lucy lại nhíu mày như đang muốn cố nhớ gì đó, nhưng cố thế nào cũng không thể nhớ nổi, mặc dù khi nhắc đến cái tên Yuri, tâm trí cô cứ hiện lên điều gì đó nhưng ngay sau đó lại vụt tắt đi.

-Hoa khôi à, tớ cứ nghĩ ở học viện chỉ có mỗi danh hiệu Titania của Erza thôi chứ! -Lucy đáp.

Juvia lại được một phen kinh ngạc, cô kéo tay Lucy xuống rồi đưa tay mình lên sờ trán Lucy, xong thì nói:

-Đâu có nóng, cậu nói gì thế Lucy, cậu cũng biết cô ấy mà.

-Tớ...biết sao?

Lucy hoang mang đưa ngón tay trỏ tự chỉ vào mình, rốt cuộc là sao??

Giờ ra chơi.

Vừa đi vừa nghĩ về việc mình có biết cái cô hoa khôi tên Yuri kia Lucy càng rối não hơn nữa, thật ra có vấn đề gì với trí nhớ của cô thế này, ký ức về người tên Yuri ấy trong tâm trí của cô thật mơ hồ.

-Oy Lucy, đi đâu đấy?

Bất chợt đang trong mớ hỗn độn, Lucy nghe tiếng của Natsu gọi mình liền hơi giật mình sựng lại, cậu ta đang ngồi bên băng ghế đá, chân bắt chéo, một tay gác trên lưng ghế, tay kia cầm ly nước uống thảnh thơi vô cùng.

-À, đi dạo! -Lucy buâng quơ trả lời lại.

-Cô rảnh thật đấy, vừa đi vừa mơ tới ai à?

Natsu vờ hỏi chơi, nhưng ai dè Lucy lại trả lời thật.

-Ừ, sao cậu biết?

Mi mắt giật giật, chỉ định hỏi chơi để có cớ bắt chuyện, ai mà dè đó là sự thật.

-Chậc, thằng nào số đen lắm mới được cô nghĩ tới! -Natsu giận lẫy quay mặt đi hướng khác giọng khó chịu.

-Cậu nói điên gì thế, người tôi đang nghĩ tới là con gái! -Lucy nghệch mặt trả lời.

Natsu nghe vậy thì có chút hố hàng quay lại.

-Con gái?

Lucy đi tới ngồi cạnh Natsu, cô nhăn nhó kể:

-Thật ra lúc sáng tôi có hỏi bạn tôi về Yuri...

Nghe đến đây, đôi lông mày Natsu đột nhiên chau lại.

-Cậu ấy nói tôi cũng biết Yuri, nhưng tôi lại không nhớ, thậm chí còn không biết Yuri là ai, lạ thật đấy, nó làm tôi suy nghĩ mãi.

Nhớ lại lúc đó, khi tên Laxus đột nhiên nhào đến đánh cậu về vụ Lucy bị Yuri làm hại, hắn có nói Lucy có thể mất trí nhớ vì đầu va đập mạnh, cậu đoán có lẽ là Lucy đã mất đi phần ký ức về Yuri.

-Nếu không nhớ thì thôi, mắc gì cô phải cố thế! -Natsu nói, cứ để Lucy quên mất luôn thì tốt hơn.

-Nhưng mà cứ bứt rứt sao đấy, cảm giác như tôi và cô hoa khôi Yuri ấy có gì đó từng xảy ra với nhau vậy!! -Lucy ôm đầu cúi gầm mặt hoang mang.

Natsu ngồi bên cạnh nhìn cô vài giây rồi lại đưa tay cốc đầu cô.

-Hừ, ai bảo cô tò mò làm gì để rồi hại não thế.

Đưa tay sờ chỗ đầu bị Natsu cốc, Lucy ngước gương mặt khổ sở của mình lên nhìn Natsu hỏi:

-Mà Natsu, cậu biết Yuri chứ?

Dù Lucy không nhớ gì, nhưng cậu không muốn nói dối Lucy về những chuyện rắc rối như thế, ai mà biết được sau này Lucy nhớ lại và phát hiện ra cậu đã từng nói dối cô thì không chừng lại ăn liên hoàn tát.

-Có quen!! -Natsu trả lời.

-Thật ư? Cô ấy là người thế nào?

Lucy hỏi, một câu hỏi về người đã hại mình bằng vẻ mặt nhân hậu kia, khẽ thở dài, Natsu rũ mắt đáp:

-Một đứa con gái phiền phức và ích kỷ.

Thôi nhìn Natsu, Lucy quay đi nhìn xuống đất hạ giọng.

-Vậy à.

-Cô ta không được tốt bụng và biết quan tâm người khác như cô đâu, loại người đó không đáng để cô bận tâm!! -Natsu mở mắt tiếp lời rồi nhìn xa xăm lên trời.

Lucy ngỡ ngàng, có cảm giác như Natsu đang khen cô vậy, một vài vệt đỏ trên mặt, tuy có hơi mơ hồ về ký ức của mình, nhưng khi nghe Natsu nói thế lòng cô bỗng thấy an tâm hơn.

-Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu!

Lucy nói rồi mỉm cười rời đi, Natsu nhìn theo bóng dáng đang xa dần kia mà vẻ mặt có chút lo lắng cho Lucy sau này, Yuri, cô ta đúng là phiền phức mà.

Hết chap 45.

[Full] [NaLu]: Cảm Hóa Hoàng Tử Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ