Chap 47: Lý Do

1.3K 73 13
                                    

👉Hình Lucy-chan dễ cưng quá nên đăng kèm 😘😘😘

Vậy là sau một hồi ngồi chờ Lucy ăn trong khi bụng mình thì cứ réo lên, cuối cùng cả hai cũng chuẩn bị đi học, nhưng trước khi ra khỏi nhà, Lucy cũng thấy tội nghiệp ai kia nên lại tủ lấy cho Natsu hộp sữa rồi đi ra ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vậy là sau một hồi ngồi chờ Lucy ăn trong khi bụng mình thì cứ réo lên, cuối cùng cả hai cũng chuẩn bị đi học, nhưng trước khi ra khỏi nhà, Lucy cũng thấy tội nghiệp ai kia nên lại tủ lấy cho Natsu hộp sữa rồi đi ra ngoài đưa cho cậu nói:

-Tôi tích đức thôi.

Mừng thầm trong bụng đưa tay lấy hộp sữa rồi cắm ống hút vào uống, ít ra cô cũng quan tâm tới cậu, Natsu vừa đi vừa uống lại vừa đưa mắt lén nhìn Lucy bên cạnh, bất giác lại đỏ mặt vì nhìn góc nào cậu cũng thấy được vẻ đáng yêu của cô.

Còn Lucy, đương nhiên cái cảm giác khi bị ai đó cứ nhìn chằm chằm mình sẽ chẳng thoải mái tí nào, đặc biệt là bị nhìn bởi một tên biến thái nữa chứ. Rũ mắt một chút rồi mở ra quay sang nhìn, cô nổi đóa quát:

-CẬU CÓ THÔI NHÌN TÔI ĐI KHÔNG HẢ? CÓ MUỐN TÔI CHỌT ĐUI MẮT CẬU KHÔNG?

Do quá bực mình cái tên đi bên cạnh mình, Lucy hét lên trong khi quên mất mình đang ở ngoài đường nên làm xung quanh mọi người ngó nhìn cô, sở dĩ cô bị nhìn là vì Natsu đang thể hiện là một chàng trai hiền lành với nụ cười tỏa nắng kia, còn cô thì đang bị đóng vai một đứa con gái hung dữ bất đắc dĩ.

-Tớ xin lỗi, tớ chỉ là thích nhìn ngắm cậu thôi mà! -Natsu tiếp tục diễn sâu.

Mấy người xung quanh đi đường liền bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa, bắt đầu chỉ trỏ cô này nọ như thể đúng rồi, siết chặt tay giận đến nổi đỏ mặt, Lucy đùng đùng bỏ đi, Natsu thấy thế liền kéo hết sữa còn trong hộp rồi quăng vỏ hộp vào sọt rác vội vã chạy theo sau cô.

Lucy phía trước chau mày phồng má không quan tâm đến Natsu ở phía sau, đầu cô xì cả khói khi tự nhiên mình vốn là người bị hại lại biến thành người có tội.

-Oy, đi chậm thôi, cô làm gì đi nhanh thế! -Natsu lẽo đẽo phía sau thái độ trong rất khoái chí.

Nghe vậy Lucy dừng chân, vẫn là thái độ tức giận lên tiếng:

-Sao cậu cứ bày trò chọc giận tôi suốt thế, bộ cậu vui lắm khi làm vậy à?

Natsu ngẩn người, đôi mắt cậu bỗng ngừng chớp khi lọt vào tằm nhìn của cậu là gương mặt cực kỳ đáng yêu của Lucy, hai bên má đỏ ửng, lại phồng má, chưa kể hai con ngươi màu chocolate kia lại long lanh, kiểu này chết mất, cậu muốn nhào tới mà ôm lấy nựng cái gương mặt kia quá, nhưng cố kiềm lại ham muốn của mình, mặt Natsu đỏ lên, cậu liền lấy tay che phần mặt dưới quay đi hướng khác lúng túng.

-À thì...cũng không...không hẳn.

Nhưng câu trả lời không rõ ràng của cậu càng làm Lucy bực mình hơn, cô tra hỏi tiếp:

-Thế là thế nào?

Nếu cứ thế này, cậu sẽ không thể kiềm lòng được nữa mất, Lucy cứ làm vẻ mặt đáng yêu kia ra bộ đang muốn giết cậu không cần dao kéo hay sao? Xem ra phải kết thúc vụ này nếu sớm không thì toi.

-Thật là, lý do tôi thích chọc ghẹo cô là vì...!

Natsu mắt vài giây nhìn sang Lucy rồi lại nhìn xa xăm đâu đó tiếp:

-Mỗi lần cô nổi giận trông rất...rất đáng yêu...tôi...thích nhìn thấy cô...như thế.

Lời đã buông có chết cũng đừng hòng rút lại, Lucy nghe được lý do khiến Natsu luôn muốn cô nổi giận thì trở lại bình thường, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cậu với sự ngạc nhiên, là thật lòng cậu nghĩ như thế ư?

Lucy sau khi ngơ ngác cũng chợt có vài vệt đỏ trên mặt, vội quay đi hướng khác cô ngượng ngùng nói:

-Là...là vậy sao.

Natsu bỏ tay xuống nhìn vẻ thẹn thùng của cô mà cũng thấy ngại, từ khi gặp cô cậu lại có thể nói được mấy câu sến như thế.

-Là vậy đấy! -Cậu tiếp.

Cả hai im lặng, liệu giờ đây có nên gọi hai người là tình trong như đã mặt ngoài còn e không nhỉ?

-Đi...đi học thôi, không trễ mất.

Để đánh tan sự ngại ngùng của hai đứa, Lucy cúi mặt quay đi, Natsu cũng chỉ ''Ờ'' một tiếng rồi đi theo bên cạnh cô, không ai nói với ai lời nào nữa, khung cảnh này thật quen mắt.

Nhưng lúc này ở học viện, nhiều người lại đang rần rộ chuyện gì đó, tụ tập thành nhóm bàn tán rất xôn xao, không chỉ thế, đến cả thành phần giáo viên của học viện cũng bắt đầu lên tiếng, rốt cuộc là chuyện gì?

Hết chap 47.

[Full] [NaLu]: Cảm Hóa Hoàng Tử Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ