Chap 46: Khắc Khẩu Vẫn Luôn Khắc Khẩu

1.4K 80 5
                                    

Sáng ngày hôm sau.

Hôm qua Mavis có bảo bữa nay có việc gì đó cần đi với Zeref nên mới sáng ra là hai anh chị đã đưa nhau đi, cho nên Lucy hôm nay phải tự làm đồ ăn sáng để ăn rồi đi học.

Loay hoay trong bếp với chiếc tạp dề màu hồng trên người, cô nàng vừa nấu vừa lẩm nhẩm lời bài hát trong miệng khá là vui vẻ. Vài phút sau, đưa tay tắt bếp và cho đồ ăn ra dĩa, vì nhà cũng chẳng có ai nên cứ thế Lucy tay đem dĩa đồ ăn ra ngoài mà trên người vẫn đeo tạp dề, nhưng định mệnh trớ trêu thay vừa mới ra tới bàn ăn, Lucy bỗng sững người, đôi mắt chớp lấy chớp để.

-EHHHH?

Cô hét toán lên còn xém chút nữa là buông luôn dĩa đồ ăn trên tay xuống đất vì giật mình khi thấy Natsu ngồi một đống bên bàn ăn và đang trưng mắt nhìn cô như sinh vật lạ vừa rơi từ hành tinh khác xuống trái đất này.

-SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY HẢ, ĐỒ BIẾN THÁI ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN VÀO NHÀ NGƯỜI KHÁC!! -Lucy mắt bốc lửa chỉ mặt Natsu quát tháo.

Nhưng trái ngược với vẻ giận dữ của Lucy, Natsu cứ ngó nhìn cô mà mắt không chớp lấy một lần, dường như cậu đang thơ thẩn suy nghĩ gì đó nghiêm túc lắm, vài giây sao thì cậu đấm nhẹ tay này lên lòng bàn tay kia phán.

-Wow Lucy, cô mang tạp dề này trong hợp và dễ thương lắm đấy.

Nghệch mặt, 99% con gái khi nghe con trai khen như thế sẽ ngượng ngùng mắc cỡ, nhưng riêng cô thì không muốn nghe câu đó từ miệng một tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp này chút nào.

Bên tay cầm muỗng Lucy run lên, người bốc hỏa.

-ĐI KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI!!

Lucy phóng cái muỗng về phía Natsu như phóng tên lửa làm Natsu văng khỏi ghế ngã rầm xuống đất và về với vòng tay của đất mẹ thiêng liêng.

Vội bật dậy, Natsu ôm mặt mình nhất là phần mũi đang ửng đỏ cáu.

-Có ai được khen mà đánh người khen như cô không chứ, cái đồ bạo lực gia đình!!

Mặt tối lại, sát khí bung tỏa xung đầy người Lucy, cô nàng trợn mắt hằn giọng:

-Cái gì mà bạo lực gia đình, HẢ?

Natsu thấy thái độ đó của Lucy thì bỗng nhiên lạnh sóng lưng, mồ hôi đầm đìa khắp mặt, sống mười tám cái xuân rồi đây là lần bao nhiêu cậu thấy sợ người con gái trước mặt rồi nhỉ? Ban đầu gặp cứ tưởng Lucy khá hiền lành dễ bắt nạt, nhưng khi tiếp xúc những lần sau đó thì mới vỡ lẻ.

-''Ác qủy hiện hình''!! -Cậu nghĩ thầm.

Lucy sau đó liền quay đi vào lại trong bếp, Natsu cũng lò mò trèo lại lên ghế, lúc cô nàng quay trở ra thì tạp dề đã biến mất và có cái muỗng mới, đặt dĩa thức ăn lên bàn, Lucy kéo ghế ngồi đối diện với Natsu mà vẫn không thôi nhìn cậu bằng ánh mắt dày đặc sát khí.

Natsu cũng nhìn lại Lucy, nhưng được vài giây cậu bỗng tặc lưỡi trong có vẻ không hài lòng, nhận ra điều đó, Lucy hỏi:

-Cậu khó chịu cái gì, người khó chịu là tôi mới đúng này.

Nghe vậy, Natsu toan định nói tiếp về chuyện Lucy mặc tạp dề nhưng nhớ lại màn phi muỗng vừa nãy của Lucy thì lại thôi.

-Không có gì! -Natsu nói.

Nhíu mày nhìn cậu, rồi lại giãn cơ mặt ra, Lucy thở dài ngán ngẫm, rũ mắt an nhàn vừa ăn vừa hỏi:

-Thế cậu đến đây làm gì?

-Chào buổi sáng! -Natsu nhanh miệng đáp lại tỉnh bơ.

Ngước lên ngó Natsu một cách đầy nghi ngờ, sao lại là hôm nay? Sao lại là lúc nhà cả hai không có ai? Sao canh đúng thời điểm Zeref và cả Mavis ra ngoài mà đến.

-Thật à? -Lucy hỏi bằng chất giọng không thể tin.

Chột dạ vội quay mặt đi chỗ khác, khoé mi giật vài cái, Natsu đáp lúng túng.

-Ờ...có lẽ vậy...

-Không tin, nếu thế sao từ đầu không chào! -Lucy thẳng thắng đáp lại.

Quay sang, Natsu ba vệt đen chảy dài dưới mi mắt mà cạn lời để giải thích.

-''Chưa kịp chào đã ăn đòn rồi còn gì...''!!

Thấy Natsu im lặng, Lucy cũng không để ý lắm mà thong thả ăn sáng một cách ngon lành, một người ăn, một người nhìn.

-Ừm Lucy, tôi cũng chưa ăn sáng! -Natsu tội nghiệp lên tiếng.

Và cứ nghĩ sẽ được Lucy mời bữa sáng, nhưng Natsu đã tỉnh mộng sau khi nghe cô nàng lạnh nhạt phán:

-Liên quan gì tôi ư?

''Ặc'', cứng đờ người, quả nhiên ngay từ đầu cậu đã nhìn mặt mà bắt hình dong mà, Lucy thuộc kiểu người nguy hiểm ngầm.

-''Tại sao chỉ toàn toả ra nguy hiểm với mình không thế? Chẳng lẽ...??''.

Natsu buâng quơ nghĩ.

-Natsu.

Nghe tiếng gọi rất ư là ngọt ngào của Lucy, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ và rồi kết quả cậu nhận được như một cú tát vào mặt. 

Ngoàm...Ngoàm

Lucy vẻ mặt khoái chí khi thưởng thức đồ ăn trước mặt cậu, ăn ngon trước mặt người đang đói cũng là một hình thức tra tấn khủng khiếp.

Natsu câm nín, có cảm giác như Lucy sẽ tranh thủ mọi thời cơ sơ hở của cậu để mà trả đũa, xem ra sau này muốn chọc phá Lucy cậu cần phải cẩn thận hơn rồi.

Mà điều quan trọng nhất làm Natsu phải suy nghĩ vẫn là khắc khẩu thế này nếu về chung một nhà thì sẽ ra sao đây?

Hết chap 46.

[Full] [NaLu]: Cảm Hóa Hoàng Tử Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ