Chap 40: Âm Mưu Thật Sự Của Natsu (P3)

1.3K 69 2
                                    

Các bậc tổ tiên khi xưa đã chứng minh, khi con người ta trải qua một tình huống vài lần thì nhất định sẽ rút ra được kinh nghiệm xương máu cho bản thân để lần sau làm tốt hơn. Không còn như những lần trước, Lucy vội nhảy qua bên cạnh trong khi Natsu đang bật ngửa ra sau, như thế cô sẽ không phải bị Natsu kéo theo nữa, một bàn thắng.

Còn Natsu hơi bị bất ngờ khi Lucy chống trả, cậu lò mò ngồi dậy rồi đưa tay lên xoa xoa mặt mình chỗ bị cô bụp và ngó nhìn Lucy một cách làm như uất ức lắm.

-Nhìn vậy mà đánh đau thật đấy!! -Cậu bàng hoàng nói.

Một tay chống hông, Lucy đáp lại với giọng không hề hối hận vì đã đánh cậu, dĩ nhiên rồi, cô đâu có sai đâu chứ.

-Hứ, ai bảo chọc ghẹo tôi.

Nhìn chăm chăm cô, Natsu hình như vẫn có gì đó bất mãn thì phải.

-Thế cô không nhẹ tay được à?

Lucy cũng đột nhiên im lặng mà nhìn cậu, trong đầu cô chợt nghĩ mong lung, xong thì vẻ mặt vờ ngây thơ hỏi:

-Ơ...thế mà tôi cứ nghĩ loại người bạo lực như cậu cứ đánh với đấm thì không biết đau là gì chứ...ể, vậy ra cậu...

Lucy bỗng đổi sắc mặt ranh ma đưa mắt nhìn cậu một cách phải nói là gần với xem thường và tay che miệng cười gian.

Natsu sôi máu trong lòng vì biết Lucy đang nghĩ xấu mình, mà quả thật có gì đó không đúng ở đây, bình thường cậu sẽ không kêu ca với vài cái đấm vào mặt đâu, sao tự nhiên lại...

-Tsk.

Quay mặt đi, Natsu đành lầm bầm không để Lucy nghe vì không biết giờ phải đáp trả sao với cô, chỉ biết chuyển sang chế độ tự kỷ.

-Hừ, thế nào sau này cưới về cô ẩy cũng sẽ tranh thủ trả thù mình cho xem.

Nhíu mày không biết Natsu lại đang đọc thần chú gì để giáng lời nguyền lên mình, Lucy lên tiếng:

-Thôi bày trò đi, lần sau không phải mặt nữa mà là chỗ khác đấy.

Natsu nghe vậy thì vội quay lại, vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu nhìn Lucy như thể Lucy vừa từ hành tinh khác đáp xuống trái đất.

-Sao...sao hả? -Lucy chột dạ với cái nhìn đó.

-À, chỉ là tôi đang nghĩ lần sau sẽ là chỗ nào thôi! -Natsu đáp lại một cách nghe đầy ý châm chọc.

Cứng họng, Lucy biết nếu giờ mà cô để lộ sơ hở thế nào cũng bị tên ôn thần này tiếp tục nắm đuôi.

-Cậu không cần biết! -Nói rồi Lucy quay mặt đi chỗ khác.

Natsu cũng toan định tiếp tục tạo một mê cung để Lucy lạc vào và có thể dễ dàng giở trò, vì cậu cảm thấy hình như Lucy đang bắt đầu đề phòng, thế nhưng...

-Lucy, Natsu, hai đứa định ở trong đó đến khi nào, chị nấu bữa tối rồi đây, ra ăn đi! -Tiếng Mavis vọng khắp nhà và truyền vào tai cả hai.

Lucy tặc lưỡi, hơi phiền rồi đây, Mavis càng lúc càng hiểu sai vấn đề rồi.

-Đi thôi, bộ muốn ngủ ở đây luôn à.b

-Hả, à ờ! -Natsu lớ ngớ đáp rồi đứng dậy theo Lucy ra ngoài, nhưng tâm trí thì nghĩ:

-''Ngủ à...hừmm."

Trong bàn ăn.

Vì tay phải bị còng với nhau, nên cứ người này gắp đồ ăn, thì tay người kia bị kéo theo, Lucy muốn ăn món có ớt, Natsu lại kéo tay đi chỗ khác, ngược lại Natsu muốn ăn thịt thì Lucy lại giật tay đi hướng xa dĩa thịt ra, cứ thế mà hai anh chị làm trò cười trước mặt Mavis.

-''Hai đứa trẻ này thật là đáng yêu hết sức''! -Mavis mỉm cười híp mắt nghĩ thầm.

Tối.

Theo Lucy đi vào phòng, vừa bước chân đầu tiên qua cửa là Natsu đã nghe một mùi hương quen thuộc mà cậu vẫn thường hay ngửi được trên người của Lucy, căn phòng của cô được trang trí tông màu hồng làm chủ đạo.

-Nghe đây, cậu sẽ nằm dưới sàn gần giường, không được phép làm bất cứ thứ gì, rõ chưa?-Lucy cảnh báo rồi quăng cái gối xuống cho cậu.

Thấy thế, Natsu tỏ vẻ đáng thương nói:

-Eh, không mền thì lạnh chết, cô muốn tôi lạnh chết sao, ác quá đấy.

Không biết nên phản ứng thế nào, Lucy thở dài ngao ngán rồi đi lại tủ lôi ra một cái mền nữa ném cho cậu.

-Cũng may là tôi có hai cái mền và hai cái gối đó.

Cười mãn nguyện, được nằm trên gối và đắp mền của Lucy, cũng giống như...''Bốp'', đang mơ tưởng đều hơi bị đen tối, Natsu chợt ăn một cái đánh đầu của Lucy nên hồn vía quay trở lại thực tế.

-Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy đồ biến thái!! -Lucy nổi cáu.

Cười xòa xòa, hiểu nhau ghê nhỉ, nhưng bất chợt đôi mắt Natsu bỗng dừng lại ở nơi chiếc bàn gần đầu giường bên kia, một khung ảnh lọt vào tầm nhìn khiến đôi mày cậu tự dưng chau lại tỏ vẻ khó chịu.

Hết chap 40.

[Full] [NaLu]: Cảm Hóa Hoàng Tử Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ