Gió, sóng biển, mùi hương của thiên nhiên khiến lòng người nhẹ nhõm đi phần nào. Natsu ngồi trên tảng đá hướng ánh mắt ra xa ngoài biển khơi, một cái nhìn hời hợt mà đầy tâm tư, dáng vẻ suy tư đến nỗi chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa.
Cậu đang nghĩ gì? Đang muốn làm gì?
Tiếng thở dài bất chợt vang lên hòa cùng với tiếng sóng kéo Natsu trở về thực tại, nhưng đồng thời cũng là lúc cậu bỗng thấy lòng ngực như bị đè nặng, cảm giác khó chịu không thể tả được lan toả khắp người, cậu không thích cái cảm giác này tí nào, nhưng không hiểu sao vẫn có thể nhận ra được nguyên nhân là do vấn đề với Lucy.
-Natsu - san?
Đang thơ thẫn rối bời tâm trạng, Natsu bỗng nghe tiếng gọi tên mình nên hơi giật mình quay sang nhìn, ra là bạn của Lucy, Gray và Juvia.
-Lucy đâu? Sao mình anh ở đây vậy?
Nghe hỏi, mi mắt Natsu giật giật rồi đưa tay lên xoa đầu ngượng ngịu đưa mắt đi hướng khác ú ớ, thật chất chính cậu còn không biết nữa mà.
Thấy dáng vẻ đó, Juvia và Gray ngó nhìn nhau khó hiểu.
-Không lẽ hai người có chuyện gì rồi à? -Gray như nắm bắt được vấn đề hỏi.
Phập!
Bị bắn trúng tim đen Natsu không còn cách nào đành thú nhận, mặt anh chàng ủ rũ gật đầu. Mà ai thì không lạ chứ hai người này một ngày cãi nhau chục lần có gì đáng ngạc nhiên đâu, cứ như chó với mèo suốt ngày xù lông với nhau.
-Đi tìm cậu ấy đi chứ, anh định để Lucy một mình lúc này sao? -Juvia giục.
Phải rồi nhỉ, không chỉ riêng Lucy, cậu cũng không nên làm bầu không khí đi chơi của mọi người vì tình trạng của hai đứa mà mất hứng theo. Vội vàng bật đứng dậy, Natsu nhẹ cười đáp:
-Được rồi, cảm ơn hai người.
Nói xong Natsu nhanh chân chạy đi tìm ai kia, còn Juvia và Gray thì mỉm cười nhìn nhau nhưng dường như cả hai đều không để ý đến hành động của mình, Juvia thì khoác tay của Gray dựa sát người cậu trong rất tình tứ, đến khi hai người nhận ra điều đó thì đều mặt đỏ bừng lên ngại ngùng, thế nhưng cái hành động kia vẫn giữ yên như thế chưa từng thay đổi.
.
.
.
-Thật là, đi đâu rồi không biết.Sau một hồi chạy khắp nơi tìm Lucy, Natsu nhăn nhó mặt mày vì chẳng biết cô nàng đang ở cái xó xỉ nào rồi, lại còn lo lắng cô nàng không biết đường đi ở đây sợ rằng sẽ bị lạc rồi có chuyện gì không hay xảy ra, lúc đó cậu sẽ tự hận chết mình vì đã rời mắt khỏi cô.
-Lucy, oy Lucy, cô ở đâu rồi? -Natsu hét lớn gọi, sau đó lại tiếp tục di chuyển.
Chỗ Lucy, cô vẫn còn đang hậm hực giận dỗi Natsu nên đôi chân tự hoạt động đưa bản thân cô đi đâu chính cô cũng chẳng để ý, tới lúc nhận ra thì cô nàng ngơ ngác không biết mình đang ở chỗ quái nào, ngó nhìn xung quanh cũng chẳng có ai để hỏi đường. Đã hoàn toàn lạc, chắc chắn là lạc rồi, khổ nỗi lúc đi lại quên mang theo điện thoại nữa mới chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [NaLu]: Cảm Hóa Hoàng Tử Hắc Ám.
Humor[ Fairy Tail Fanfic ] Couple: Natsu Dragneel x Lucy Heartfilia.