Bọn người kia càng lúc càng sắp đến gần chỗ của Lucy đang trốn, chẳng lẽ cuộc đời của cô đến đây là kết thúc sao? Không có kỳ tích nào mang Natsu tới để cứu cô cả, nếu bị bắt thì liệu bọn chúng sẽ làm gì cô chứ.
Nếu biết trước chuyện này thì cô đã không cãi nhau với Natsu để rồi ra nông nổi thế này rồi.
-Con nhỏ đó trốn đâu rồi, chẳng lẽ nó bốc hơi chắc?!
-Thôi nói đi, nhất định phải tìm được nó!!
Sao không nghĩ cô thật sự bốc hơi mà từ bỏ đi. Lucy khẽ rùng mình một cái, cô lo lắng nhìn ngó xung quanh thì phát hiện có một con hẻm nhỏ khác, nhưng kích thước của nó quá hẹp để cô có thể chui vào, vô vọng rồi.
-''Cứ ngồi đây thế nào cũng bị bắt cho coi.'' -Lucy thầm nghĩ.
Trong lúc đó, những thùng giấy chất đống để che khuất đi Lucy đang bị bọn họ vứt đi hết, đoán chừng vài ba phút nữa thôi là cô sẽ bị phát hiện ngay.
-A, tìm ra rồi, trốn cũng kĩ quá đấy chứ!!
Quả nhiên đã bị tìm ra, Lucy ngước nhìn bọn người đáng sợ kia rớt nước mắt khi bị dồn vào đường cùng không lối thoát, còn bọn chúng thì cười nham nhở liên tục nắm tay vuốt tóc cô khiến cô hoảng sợ cố gắng vùng vẫy xua đuổi bọn họ không được phép giở trò với mình. Nhưng cô càng phản ứng mạnh lại càng làm bọn chúng nổi thú tính muốn nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cô nhiều hơn, dù sao cả bọn nhất là tên cầm đầu khá là tức giận với cô.
-Nào, cô em cũng nên đền bù cho anh trai đây chứ?
Tên đã bị Lucy đá ngay chỗ hiểm nắm lấy cổ tay Lucy siết chặt nói, mặt hắn ghé sát mặt cô làm cô phải thu người tránh đụng chạm với hắn. Nhưng trông lúc Lucy nức nở lo sợ không thốt được lời nào thì bên tai cô đã nghe một giọng nói, rất rõ, rõ đến mức cô nhờ đó mà lấy lại phần nào bình tĩnh.
-Bọn mày muốn cô ấy đền bù cái gì cơ? Hay để tao đền bù thay nhé?
Vội đưa gương mặt lấm lem lên phía trên nơi phát ra giọng nói, Lucy tròn mắt khi thấy Natsu chau mày hừng hực sát khí đang ngồi trên bức tường cao nhìn xuống, đáy mắt không hề che giấu giận dữ của cậu.
-MÀY LÀ THẰNG NÀO?
Tên kia vẫn nắm chặt lấy tay Lucy quát.
Natsu thì lại im lặng di chuyển đôi ngươi đến nơi cổ tay của Lucy, cánh tay nhỏ bé kia đang run rẩy, cánh tay đó không phải chỗ để bàn tay bẩn thiểu kia có thể chạm vào. Cậu đen kịt mặt đồng thời phóng xuống tặng ngay một cước vào mặt tên đó buộc hắn phải buông Lucy và lăn mấy vòng ra đất.
Hức, thì ra ông trời vẫn chưa bỏ rơi cô. Tấm lưng của Natsu che chắn trước mặt khiến Lucy cảm thấy vô cùng an toàn. Khoảng khắc trong tim Lucy dường như đang khao khát Nátu mãnh liệt.
-BỌN MÀY ĐANG LÀM TAO CÁU ĐẤY, LIỆU ĐẬP CHO CHÚNG MÀY MỘT TRẬN CÓ LÀM TAO HẢ GIẬN KHÔNG ĐÂY?
Chất giọng của Natsu bắt đầu dày đặc sự thịnh nộ, dĩ nhiên với bọn lưu manh kia ắt đã nhận ra sự nguy hiểm tỏa ra từ cậu. Chúng biết rõ cả bọn đang nằm trong tình thế nào, dù cả ba có hội đồng cũng chưa chắc hạ được cậu, thế nên chuồn là thượng sách. Bọn chúng ba chân bốn cẳng xách dép bỏ chạy, Natsu thấy thế cũng toan định đuổi theo thì Lucy đã vội kêu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [NaLu]: Cảm Hóa Hoàng Tử Hắc Ám.
Hài hước[ Fairy Tail Fanfic ] Couple: Natsu Dragneel x Lucy Heartfilia.