Quả thật Zeref là đối thủ đáng gờm của cậu trong trò chơi này, nhìn Lucy mệt lã người mà tự nhiên thấy thương thương làm sao đấy, nhưng nhất định cậu phải thắng cho bằng được, vì phần thưởng là một cặp dây chuyền đôi, cậu muốn nó, nếu ra cửa hàng mua thì đơn giản quá rồi, nhưng nếu cùng nhau hợp sức để có được nó thì mới gọi là đặc biệt chứ.
-Cô cố gắng lên đi, sắp kết thúc rồi! -Natsu lên tiếng động viên.
Lại thở dài, Lucy đứng thẳng người dậy rũ mắt, nhưng trong tiềm thức thì nghĩ:
-''Kết thúc cái khỉ nè, còn đến mấy cửa nữa đấy, hừ''!!
Thấy Lucy im lặng không thèm trả lời mình, Natsu tự đoán rằng chắc cô nàng lại đang thầm chửi mình gì đó nên vội kéo tay Lucy đi sang cửa 5 để cô khỏi suy nghĩ nữa.
Cửa 5, một trò chơi nhìn thì dễ nhưng chơi rồi mới khó, hai cặp của Natsu và Zeref vào đến nơi thì cũng liền nhận ra được trò chơi quen thuộc này, nó cũng không hẳn là trò chơi mà còn là một môn thể thao nữa. Zeref thì ít chơi thể thao nên chắc chắn Natsu sẽ thắng, nhưng mà chơi rất nhiều môn thể thao nhưng Natsu không bao giờ vớ đến trò này cả.
Zeref đưa mắt sang nhìn cậu em trai của mình thì mỉm cười gian, sau thì ghé sát tai Mavis thì thầm gì đó mà chỉ nghe Mavis reo lên:
-Thật á?
Lucy thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, cô nhìn hai kia rồi lại nhìn Natsu, thấy cậu tự nhiên im lặng cũng hơi lạ.
-Này, sao thế? -Cô kéo tay bị còng với Natsu hỏi.
Hơi giật mình vì tiếng của Lucy, Natsu ú ớ, vẻ mặt không được tốt cho lắm.
-À, kh...không!!
Sau đó thì tiếng của người quản lý cửa 5 vang vọng lên:
-Tôi sẽ thông báo thể lệ thi cho các bạn, đây là trò leo núi trong nhà, chắc các bạn cũng biết đến rồi. Nhưng lần này, các bạn sẽ gặp phải khó khăn lớn đó là vẫn bị còng tay nhau mà leo lên đỉnh kia để lấy lá cờ, có tổng cộng 5 lá cờ, 5 cặp lấy được cờ sẽ thắng và 5 cặp không lấy được sẽ bị trừ đi tận 2 điểm ở cửa này, các bạn cố lên nhé.
Khi người quản lý nói hết, mọi người reo hò lên phấn khích, Lucy thì khỏi nói, nhưng lần này ngay cả Natsu cũng lặng thinh.
-Ma nhập cậu à, sao tự nhiên im re thế? -Lucy nhíu mày hỏi, lúc Natsu nói thì cô thấy phiền, nhưng lúc cậu ta đột ngột im lặng thì cô lại thấy bất an.
-Xin mời các cặp đôi vào vị trí để thắt dây an toàn và mặc đồ bảo hộ.
Nghe vậy, mọi người xung quanh liền di chuyển, nhưng Natsu vẫn chưa chịu đi, Lucy càng lúc càng khó hiểu.
-Cậu không muốn chơi nữa sao? -Lucy nhíu mày.
''Ực'', không ngờ lại có cái trò đáng ghét này, Natsu lắp bắp:
-À ờ...thì...đi!!
Cả hai được chuẩn bị kĩ càng, tiếng còi hiệu vang lên, tất cả bắt đầu leo lên trên giành cờ.
Lucy thì lúc trước cũng có chơi qua vài lần nên không quá lo lắng, nhưng Natsu thì khác, mặt mày cậu đã chuyển sang chế độ xanh lè theo cô nàng lên nửa đoạn thì chuyển luôn một màu trắng bệt, còn Lucy đang leo thì có cảm giác bị kéo ngược lại nên quay đầu xuống.
-Nat...Natsu?? -Lucy hoảng hốt reo lên khi thấy tình trạng của cậu, trán đầy mồ hôi.
Cùng lúc đó, Zeref lên tới chỗ của Lucy thì cười cười lên tiếng:
-Natsu nó sợ trò này lắm, hồi nhỏ nó tài lanh chơi cấp độ cao, lên tới đỉnh thì trượt chân ngã xuống, cho dù có đồ bảo hộ mà vẫn bị ám ảnh đến giờ.
Nghe những lời Zeref nói, Lucy nhìn Natsu bàng hoàng, một hoàng tử hắc ám mà cô biết giờ trong thật thảm làm sao.
-Thật là...! -Lucy tặc lưỡi.
-''Cậu ta sợ nhưng vẫn cố chơi sao? Chỉ cần nói ra là được mà''.
Nhưng rồi cô suy nghĩ lại, cũng thấy tội tên đáng ghét này.
Lucy liền nắm lấy cổ tay Natsu, cô đạp nhẹ để đẩy mình xuống gần cậu, rồi lại vòng tay ngang lưng Natsu để đưa cậu xuống đất, chứ để cậu như vậy hoặc đi tiếp, cô cá chắc rằng Natsu sẽ được tấm vé miễn phí đi thăm diêm la vương cho xem.
-Cậu cố chơi làm gì cơ chứ, cứ bỏ trò này là được mà.
Lucy nói bên tai Natsu và cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ không thể nói nổi nữa, nhưng rồi Lucy ngạc nhiên khi nghe những lời...có lẽ là thật lòng trong lúc này của Natsu thốt ra.
-Nhưng tôi muốn thắng, để lấy phần thưởng...với cô.
Lucy tròn mắt nhìn cậu, vì điều đó ư?
Hết chap 29.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [NaLu]: Cảm Hóa Hoàng Tử Hắc Ám.
Humor[ Fairy Tail Fanfic ] Couple: Natsu Dragneel x Lucy Heartfilia.