HỒI 1: ĐỐI THỦ TRỜI SINH

1.5K 24 3
                                    

-Lần đầu gặp mặt bên dòng trường giang, dưới nắng chiều rực rỡ như gấm- 

Hoàng hôn, mặt trời lặn dần nhuộm phía tây thành một tầng sa mỏng đỏ ửng, đem trời, đem dải sông dài, đem núi cao cỏ cây bao bọc trong một mảng ánh sáng rực rỡ tươi đẹp. Những đám mây chậm rãi thướt tha phản chiếu trên mặt, nước sông cùng bèo trôi rung động theo làn gió nhẹ, hình ảnh hòa quyện như bài ca cùng điệu múa, sóng gợn lăn tăn càng tạo thêm vẻ tráng lệ quyến rũ.

Một mảnh buồm trắng điểm chấm phá trên nền lụa mỏng, nhẹ nhàng phảng phất tựa như lui tới tuần tiễu để cho trời đất trong sạch, lại có vẻ hối hả giống như một mũi tên bay qua mặt sông.

Người đi dọc bờ sông vừa ngẩng đầu không khỏi bị ráng chiều mỹ lệ của dòng sông mê hoặc, dừng chân, đưa mắt ngắm cánh buồm trắng kia. Gần thêm chút nữa, đầu thuyền là một thân ảnh vận áo xanh đứng sừng sững hướng về khung cảnh sáng rọi kia, rõ ràng dứt khoát lại vô cùng cảm xúc, tựa như trời đất tràn đầy ánh sáng đẹp đẽ là vì hắn mà sinh ra, như cây trúc xanh ngát đứng ngạo nghễ trong mưa bụi lất phất, tươi đẹp hoa lệ lại tăng thêm một phần thanh thoát, hoàng hôn trong nháy mắt như bức tranh sống, người bên bờ sông chỉ cảm thấy như bị bỏ mặc lại nhân gian.

Thuyền nhẹ lướt qua trước mắt, người bên bờ sông kìm lòng không đậu tươi cười nhìn người áo xanh. Kỳ thật cách nhau rất xa, thân hình diện mạo lại mơ hồ không nhìn rõ, nhưng người bên bờ sông lại cảm thấy thân ảnh kia cười với hắn một cái. Một khắc đó, lòng hắn tràn đầy vui sướng, một đường mệt mỏi rã rời nháy mắt tan biết, ánh mắt đuổi theo thân ảnh kia, đuổi theo bóng thuyền, thẳng đến đêm tối buống xuống.

Giữa biển trời chiều mênh mông lất phất mưa bụi, người bên bờ sông lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút hối hận, hối hận vừa rồi không lên tiếng cùng người trên thuyền chào hỏi, hối hận không cùng người trên thuyền quen biết, nếu cùng người nọ kết bạn thật tốt, như vậy hắn sẽ có bằng hữu đầu tiên tính từ lúc gia nhập giang hồ đến giờ.

Nếu lần đó bọn họ quen biết, bọn họ có lẽ... sẽ ở một tình cảnh khác.

Rất nhiều năm sau, hắn vẫn luôn nghĩ như thế.

Đó, là lần đầu tiên Ninh Lãng nhìn thấy Lan Tàn Âm, trong khung cảnh trường giang nhuộm ánh chiều tà tươi đẹp, tựa hồ không phải cảnh nhân gian.

Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Lãng bước vào giang hồ, năm đó hắn mười chín tuổi.

Tự lúc bốn tuổi lên núi Thiển Bích học tập võ nghệ, suốt mười lăm năm, đến ba tháng này mới xuống núi, mặc dù hàng năm phụ mẫu đều lên núi thăm hắn, nhưng dù sao hơn mười năm không về nhà, mấy năm nay ngày đêm bận tâm không phải là trở thành cây cao che trời, bảo tàng trong động, hay bảo kiếm, chỉ một lòng muốn ở bên phụ mẫu dốc sức hiếu kính họ, để họ vui vầy cùng con cháu, nhưng bất quá chỉ vừa về nhà mới một tháng, mẫu thân liền phái hắn đến Lan gia ở Vân Châu thực hiện chuyện quan trọng.

Nhớ tới chuyện quan trọng đó, khuôn mặt ngăm đem của Ninh Lãng không khỏi có chút nóng lên, lòng cũng không khỏi có chút xao động. Chính là...... Khi hắn vẫn còn phong trần mệt mỏi nửa kích động nửa lo sợ không yên tới Lan gia, quản sự lại nói cho hắn, chủ nhân vừa đi ra cửa, không rõ ngày về. Hắn nhất thời nửa là thất vọng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi.

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ