Chương 22: Anh Sơn kinh động 且惊英山

129 10 2
                                    

Ninh Lãng dù đã tiến ra giữa sân nhưng vẫn chưa động thủ, ngược lại đi đến trước mặt Kim Khuyết Lâu và Thương Bằng Hàn, từ trong lòng lấy ra hai cái bình sứ, đưa cho Kim Khuyết Lâu:"Đây là Tử Phủ tán, có thể trị trương trên mặt, còn đây là Phật Tâm đan, ngươi hòa với nước trong cho Thương cô nương rửa mắt."

"Cái gì? Tử Phủ tán? Phật Tâm đan?" Kim Khuyết Lâu chấn động, đây chính là thuốc quý ngàn vàng khó tìm, hắn...... hắn lại có thể một lần cho cả hai lọai mà còn là cả bình, là nằm mơ sao?

"Đúng vậy." Ninh Lãng cảm thấy thắc mắc người này sao lại có vẻ chần chờ chưa chịu trị thương,"Sư phụ cho ta mỗi lọai năm bình, bây giờ đưa hai bình này cho ngươi đi."

Lúc hắn nói ra những lời trên, mọi người đang có mặt vừa ghen ghét vừa đố kị, người bình thường cầu một viên còn khó, hắn...... thế mà lại có tới năm bình! Không những thế còn tùy tiện lấy ra tặng người, quả thực...... Quả thực làm người ta tức giận a!

"Rất...... Đa tạ thiếu hiệp! Đa tạ thiếu hiệp!" Kim Khuyết Lâu vội vàng nói lời cảm tạ, một phen nhận lấy.

Hắn không biết thiếu niên này, nhưng Tử Phủ tán cùng Phật Tâm đan là linh dược độc môn của Phong Vụ phái, thiếu niên này không cùng đến đây với Minh Không, nghĩ đến cũng không phải đệ tử Phong Vụ, chính là có thể có được nhiều linh dược như vậy, tất là đệ tử danh môn thế gia, hơn nữa đôi mắt hắc bạch phân minh chưa nhiễm một tia hồng trần dơ bẩn, có thể thấy được tâm địa thuần khiết lương thiện, sẽ không lo thuốc này sẽ có vấn đề.

"Không cần cảm tạ." Ninh Lãng bị người cảm ơn có chút bối rối không tự nhiên, gãi gãi đầu, thấy Thương Bằng Hàn nhịn đau cắn răng không rên một tiếng, đôi môi đã trở nên sưng tấy, trên mặt máu chảy không ngừng, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng,"Ngươi nhanh chóng giúp đỡ Thương cô nương chữa trị , để lâu không tốt đâu."

"Ừ." Kim Khuyết Lâu giúp đỡ Thương Bằng Hàn rời đi, trước đó còn không quên giận dữ trừng Mi Như Đại một cái.

"Tiểu huynh đệ, ngươi là đệ tử phái nào?" Mi Như Đại nghi hoặc nhìn vị thiếu niên chưa thóat tính trẻ con trước mắt, ánh mắt đảo qua, thấy thanh ngân thương hắn đeo trên vai, trong lòng ước chừng có vài phần nhận ra.

"Ta là Ninh gia Ninh Lãng, cũng là đệ tử Thiển Bích phái." Ninh Lãng mắt hổ trừng lớn nhìn Mi Như Đại, cơn giận trong lòng còn sót lại chưa tiêu,"Ngươi ngoan độc như vậy, làm sao có thể làm võ lâm lệnh chủ thống lĩnh giang hồ!"

Thì ra là Ninh gia và là đệ tử Thiển Bích phái, khó trách có nhiều linh dược như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.

"Ha ha......" Mi Như Đại cười rộ lên xinh đẹp," Thế tiểu huynh đệ cảm thấy ai có thể làm được?"

"Đương nhiên là người tốt mới có thể làm!" Ninh Lãng không chút do dự đáp.

"Phải vậy chăng?" Mi Như Đại đảo đôi mắt đẹp,"Vậy để ta xem thử tiểu huynh đệ ngươi có tư cách làm người đứng đầu võ lâm hay không!" Dứt lời tay lại rút thêm một cây trâm trên tóc xuống, mỗi tay nắm một cây, vẻ mặt tươi cười nhìn Ninh Lãng,"Tiểu huynh đệ xuống tay nể tình nha."

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ