Chương 25: Đường đệ 棠棣

134 9 0
                                    

"Tiểu sư đệ." Tới tận lúc này, Nhâm Khởi mới có thể đến nhìn tiểu sư đệ nhà mình một cái,"Đệ thế nào rồi? vừa nãy thật sự là hù chết sư huynh rồi, ủa, sao mà gầy đi thế này, dạo gần đây gặp phải chuyện khó khăn gì sao?" Hắn một phen xem xét từ trên xuống dưới vị tiểu sư đệ mình không gặp mấy tháng, phát hiện y gầy đi không ít, không khỏi lấy làm lo lắng.

"Tiểu sư đệ, đệ chắc ổn rồi nhỉ." Tạ Mạt, Tống Tuyên cũng đi tới hỏi thăm.

"Đại sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh." Ninh Lãng gặp lại các vị sư huynh vốn gần gũi thân thiết hơn cha mẹ, thấy bọn họ quan tâm hỏi han như thế, nhất thời lòng trào cảm giác tủi thân, mắt bỗng thấy cay cay.

"Sao vậy?" Nhâm Khởi thấy hành động của hắn cảm thấy hơi khó hiểu,"Tiểu sư đệ, sao vậy? Huynh thấy đệ chẳng những gầy đi nhiều, tựa hồ còn có nhiều chuyện phiền não, nào, nói với sư huynh, sư huynh giúp đệ giải quyết." Nói đoạn vươn tay vỗ vỗ bả vai tiểu sư đệ.

Mà Tạ Mạt, Tống Tuyên quay đầu nhìn nhau hỏi đối phương, bộ dáng tiểu sư đệ thế này là muốn khóc sao? Chẳng lẽ ngươi khi dễ hắn? Không đúng, từ lúc tiểu sư đệ xuống núi tới giờ, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại hắn mà.

"Đại sư huynh......" Hốc mắt Ninh Lãng càng lúc càng cay, một giọt nước mắt không nhịn được trào ra, rồi tự nhiên bao nhiêu tủi thân trong lòng ập tới cùng một lượt, bổ nhào vào lòng đại sư huynh, khóc rống lên,"Đại sư huynh...... Đại sư huynh......"

"Tiểu sư đệ, này...... Đệ sao thế?" Nhâm Khởi ôm Ninh Lãng đang khóc trong lòng trở nên luống cuống tay chân, "Đừng khóc nữa, nào nào, nói cho sư huynh biết chuyện gì xảy ra, sư huynh nhất định giúp đệ." Trong trí nhớ, tiểu sư đệ của hắn chẳng hề hay khóc, trừ một lần tam sư đệ bắt thỏ hoang hắn phóng sinh về nướng ăn, còn một lần kia ngũ sư đệ chế nhạo hắn đái dầm, lại một lần lục sư đệ đoạt ngân thương hắn mang không rời, thêm một lần nhị sư đệ lừa hắn ăn hoàng liên...... Ai nha, cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, tiểu sư đệ này thực sự dễ khóc.

Ninh Lãng một phen khóc rống doạ đến Vũ Văn Lạc đang đứng bên cạnh, cũng dẫn tới nhiều ánh mắt còn lại ở quãng sân chú ý.

Tạ Mạt, Tống Tuyên đứng tránh ra một khoảng, tiểu sư đệ mỗi lần khóc thật vô cùng lợi hại, xa một chút thì tốt hơn, đỡ phải dính một thân toàn nước mắt nước mũi.

"Đại sư huynh......" Ninh Lãng ngẩng đầu, chỉ vào Lan Thất, "Mẫu thân nói với đệ về việc đính thân với Lan Tàn Âm, nhưng người đó rốt cuộc là nam hay nữ?" Cứ mỗi lần nghĩ tới cuộc hôn nhân này, lại gợi đến một đường trải qua bao nhiêu sự trêu chọc của Lan Thất, không khỏi cảm thấy đau lòng, khóc càng lớn hơn,"Hu Hu Hu Hu...... Đại sư huynh, hắn cuối cùng là nam hay nữ?"

Ở trên hành lang, hiển nhiên Lan Thất cũng không ngờ tới Ninh Lãng sẽ có hành động như thế, kinh ngạc qua đi, rồi cười phá lên một cách thú vị.

"Chuyện này......" Nhâm Khởi cảm thấy nhức đầu, quay đầu nhìn về phía Lan Thất, "Chuyện này, xem ra có vẻ là nam."

"Nhưng mà...... đôi khi hắn lại là nữ!" Ninh Lãng lớn tiếng phản bác.

"Cái này thì......" Nhâm Khởi lại nhìn về phía Lan Thất, thấy người nọ thân thể cao dài như ngọc, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng vẫn là nam nhi,"Tiểu sư đệ, rốt cuộc chuyện Ninh sư thẩm định thân cho đệ là như thế nào? Vị Lan Thất thiếu này là nam nhi mà."

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ