[LN.BN] PN1. Ảnh Đạo [2]

124 3 0
                                    

Chỉ thấy người này vận một bộ áo dài màu tím đậm, kim quan buộc tóc, chuỗi quan rũ xuống trên vai, tay cầm ngọc phiến, dung nhan rực rỡ vô song lại ẩn ước một tia yêu mị, một đôi bích mâu phảng phất sóng xuân ngưng tụ xán lạn đến mức có thể câu hồn nhiếp phách. Đừng nói ai khác trong điếm, ngay cả Diệp Vô Ảnh nhìn thấy đã không thể dời mắt, hồn diêu phách loạn.

Mà Minh Nhị vẫn thản nhiên cười cười nhìn người mới tới, đôi mắt mênh mang trong tích tắc trở nên trong suốt, "Hóa ra là Thất thiếu đấy à."

Lan Thất xoạt một tiếng mở ngọc phiến ra, cười tủm tỉm nhìn Minh Nhị, nói: "Bản thiếu từ khi hay tin Nhị công tử gặp nạn liền lo lắng không thôi, ăn không ngon ngủ không yên, cho nên không quản ngày đêm mà lao đến đây. Nay thấy Nhị công tử vẫn bình an, hơn nữa còn có mỹ nhân làm bạn bên cạnh, lòng ta thật được an ủi."

"Ồ?" Minh Nhị nghe thế như cười như không nhìn nàng, trong đôi mâu quang âm u sâu thẳm tựa như ẩn ước điều gì, "Làm phiền Thất thiếu nhớ nhung rồi."

"Ai da, nói thế nào ta ngươi cũng từng cùng chung hoạn nạn, cho nên chút tình nghĩa ấy vẫn phải có." Trong đôi bích mâu Lan Thất ẩn chứa ý cười, khẽ phe phẩy ngọc phiến, chuỗi quan trên vai phất phơ càng tăng thêm vẻ phong lưu phóng khoáng, "Chỉ có điều bản thiếu có một chuyện vẫn không hiểu, cớ sao Nhị công tử lại vô thanh vô tức rời khỏi Minh gia như thế?"

Lúc này ánh mắt Minh Nhị quét qua Diệp Vô Ảnh còn đang sửng sờ ở đối diện, nói: "Đêm đó tại hạ vốn sắp đi ngủ, bất chợt trong phòng xuất hiện một bóng người cùng một luồng hương lạ, tại hạ chưa kịp phản ứng lại thì đã bất tỉnh chẳng biết gì nữa, khi tỉnh lại thì đã thấy Diệp cô nương, lúc đó mới biết mình đã rời khỏi Minh gia. Sau đó lại phát hiện bản thân đã bị Diệp cô nương dùng thủ pháp độc môn phong bế huyệt đạo, trước khi được giải huyệt nếu không có nàng khai thông khí huyết qua huyệt thì sẽ nghịch huyết mà chết, cuối cùng thì đến nơi này."

"Ồ?" Lan Thất nghe vậy chớp chớp bích mâu, tuyệt đối không có một tí mảy may đồng cảm, "Với bản lĩnh của Nhị công tử mà cũng bị mê hương mê hoặc?"

"Đó là vì Diệp cô nương thủ pháp cao minh võ nghệ phi phàm, mà bản lĩnh tại hạ lại chẳng thể so vào đâu." Minh Nhị công tử đáp vô cùng khiêm tốn.

"Chà." Lan Thất bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó dời bích mâu nhìn sang Diệp Vô Ảnh, "Có lẽ vị cô nương này chính là Ảnh đạo Diệp Vô Ảnh Diệp cô nương đại danh đỉnh đỉnh."

Đột nhiên bị đôi bích mâu kia nhìn chăm chú, Diệp Vô Ảnh chấn động toàn thân, kế đó thần hồn mới quay về, đôi mắt khẽ động, bỗng dưng đứng đậy, tay chụp một cái lôi đoản đao ra khỏi vỏ, ánh đao sáng lóa đâm thẳng vào khuôn mặt Lan Thất, khi mắt thấy mũi đao đã gần ngay trước mí mắt nàng, ai nấy đều há mồm nín thở, lại nghe một tiếng vang nhỏ, đấy là đầu ngón tay Lan Thất búng lên mũi đao, tức thì đao kia đổi hướng, trượt qua tai nàng.

Diệp Vô Ảnh một kích không thành cổ tay khẽ động, chuôi đao đảo ngược, y theo thế đao cắt ngang, mũi đao lại đâm thẳng về phía hai mắt Lan Thất. Lan Thất ngửa người ra sau, dưới chân dời bước, phút chốc đã lùi xa một trượng; Diệp Vô Ảnh lần thứ hai đánh hụt, nàng ta lập tức xoay người xuất chiêu mới, đoản đao không rời hai mắt Lan Thất, tựa như bị trói chặt với đôi bích mâu kia. Mà Lan Thất cước hạ vô thanh thân hình như mị, cho dù Diệp Vô Ảnh dùng chiêu thức gì đâm từ góc độ nào thì vẫn luôn bị nàng tránh được; thỉnh thoảng bấm tay bắn ra, tiếng binh khí lanh canh, tay cầm đao của Diệp Vô Ảnh bị chấn động đến tê dại.

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ