Chương 6: Đối thủ trời sinh 天生对手

210 6 0
                                    

"Vũ Văn Phong thỉnh giáo Thất thiếu!"

Âm thanh hàm chứa kiêu ngao xen lẫn tức giận lanh lảnh vang lên, Vũ Văn Phong đưa tay chỉ Lan Thất, không thèm nhìn đối thủ tiếp theo muốn khiêu chiến hắn đã đi tới nửa đường, tòan sân ngập tràn ánh mắt kinh ngạc, hai mắt hắn nhìn chòng chọc vào người trong tiểu đình vẫn đang cười nhẹ nhàng phong lưu kia.

Ánh mắt Lan Thất di chuyển về phía Vũ Văn Phong, nhướng mày, thân thể không động đậy, quạt ngọc lay động, trên mặt hiện lên ý cười thâm sâu, tựa ý cho hắn một cơ hội cuối cùng.

"Vũ Văn Phong thỉnh giáo Thất thiếu!" Âm thanh kiên định của Vũ Văn Phong lại vang lên, mắt không hề chớp nhìn Lan Thất.

Lan Thất đứng dậy, dáng vẻ cực kỳ tiêu sái, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà khi nàng dời bước đi xuống tiểu đình, đối thủ có ý định khiêu chiến với Vũ Văn Phong đang đứng ngốc ở đằng kia bỗng nhiên thấy lạnh cả người, không tự giác từng bước một lui về chỗ cũ.

Vũ Văn Phong thân đứng thẳng, lạnh lùng ngão nghễ nhìn đối thủ đang đi tới.

"Lan Thất là kẻ tầm thường, lại được Vũ Văn đại công tử dành cho vài phần kính trọng tự mình chỉ tên, may mắn, may mắn." Lan Thất tâm tình nhàn nhã như đang dạo chơi, thả bộ chậm rãi đi đến trước mặt Vũ Văn Phong, "Một phen tâm ý của đại công tử, Lan Thất há có thể không hồi báo......" Lời cuối nhẹ nhàng kéo dài tựa như sợi tơ ôm lấy tai, khiến người ta tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe.

"Đại công tử thắng liên tiếp bốn trận, đã hao tổn không ít thể lực, Lan Thất há có thể chiếm tiện nghi, vì để cho công bằng......" quạt ngọc của Lan Thất đưa lên che môi cười yếu ớt, chỉ chừa một đôi mắt xanh, sóng đào lưu chuyển, trong thời tiết tháng bảy khi mặt trời lên cao nhất như chảy ngang một dòng gió nước ngày xuân, tâm thần mọi người ngẩn ngơ một lúc, ngay cả Vũ Văn Phong một lòng căm tức đối với hắn, không khỏi cũng có thóang thất thần.

Yêu nghiệt! Bao gồm Vũ Văn công tử, mọi người lúc đó đều nảy lên ý nghĩ này.

"Ta lấy một ngón tay ứng chiến, coi như biểu hiện một phen kính ý của ta đối với đại công tử."

Nghe có vẻ mơ mơ màng màng xuôi tai, lại rõ ràng từng chữ lọt vào tai, mọi người trừng to mắt nhìn con người đang cười phong lưu kia, giống như không thể tin được những lời vừa mới nghe.

"Ngươi......" Lửa giận vọt lên trong khỏanh khắc, tòan thân Vũ Văn Phong run run, hai mắt đỏ bừng, cắn răng gắt gao nhìn thẳng Lan Thất,"Ngươi...... Lan Thất...... Ngươi......"

Quạt ngọc từ tốn khép , môi hồng răng trắng, nhẹ nhàng chậm rãi nói ra: "Chẳng lẽ đại công tử vẫn thấy không công bằng?" Ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chuyển động, mắt xanh hơi hơi nhíu , mọi người chỉ thấy ngàn vạn mị hoặc, Vũ Văn Phong lại nhìn được rành mạch trong đôi mắt kia một tia tà vọng cùng khinh miệt, "Nếu Lan Thất ngay cả một ngón tay cũng không được sử dụng, chẳng lẽ đại công tử chỉ cho phép Lan Thất dùng chân sao?" Mắt xanh khẽ rũ, tầm mắt hạ xuống phía dưới chân, Vũ Văn Phong rõ ràng cảm giác được ánh mắt khinh thường kia lướt qua người mình, như bụi dơ bám trên giày.

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ