... "Ngân xà này không ăn 'Ngân châu quả' nhưng lại bị mùi hương của nó dụ hoặc, cho nên nơi nào có 'Ngân châu quả' tất có rắn này, đáng tiếc Nhị công tử thế nhưng không biết."...
Lan Thất đặt con gà và đống củi xuống đất, phủi phủi tay nhìn Minh Nhị từ trên cây nhẹ nhàng phi thân hạ xuống.
Minh Nhị cũng nhìn lại nàng, chẳng hay Lan Thất thiếu làm cách gì để nhóm lửa đây?
Lan Thất nhướn mày, nhìn Minh Nhị có phần khiêu khích: "Nhị công tử, trước kia chưa có đá lửa, lão tổ tông chúng ta lấy lửa thế nào chắc ngươi cũng biết?"
Minh Nhị nghiêm túc ngẫm lại, tựa hồ từng xem qua sách nói là đánh lửa*, chỉ có điều... Nhìn cây cối xung quanh, lại nhìn đống củi trên mặt đất, lẽ nào nàng định đánh lửa thật?
*Đánh lửa: dùng hai thanh gỗ nhỏ đánh mạnh vào nhau để tạo ra lửa.
Lan Thất cười cười, lại đi vào rừng cây, lần này rất nhanh đã quay lại, còn nhặt một ít lá khô.
"Nhị công tử muốn có lửa không?"
Minh Nhị vừa nghe hỏi sao lại không biết ý gì, thiên hạ không có chuyện ăn cơm không trả tiền, tự nhiên cũng không có lửa sẵn. "Thất thiếu muốn tại hạ làm gì?"
Lan Thất ném toàn bộ đám lá khô xuống dưới chân Minh Nhị, "Nhị công tử, nghe nói Minh gia các ngươi có một môn 'Hỏa vân chưởng' rất lợi hại, cho nên..." Ngón tay chỉ chỉ đám lá khô dưới chân, "Liền phiền Nhị công tử dùng 'Hỏa vân chưởng' của ngươi hong khô đám lá này, nhớ kỹ, phải hong đến mức vừa chạm vào liền vỡ ấy."
Minh Nhị thoáng suy nghĩ, đại khái hiểu được hàm ý, khẽ thở dài nói: "Tại hạ cũng không biết hóa ra 'Hỏa vân chưởng' còn có công dụng này."
"Ha ha... Bản thiếu là người thế nào, đương nhiên có thể đem thứ vô dụng biến thành hữu dụng." Lan Thất cười hết sức khoan khoái.
"'Hỏa vân chưởng' được giang hồ ca tụng là chí dương chi chưởng." Minh Nhị công tử nhàn nhạt cải chính một câu, tự đáy lòng lại đang cảm thán, tuyệt học giang hồ từ khi nào thì biến thành thứ vô dụng vậy?
"Đối với bản thiếu, chưởng này dùng để hong củi còn có một chút tác dụng." Lan Thất làm bộ khoát khoát tay.
Minh Nhị không nói gì nữa. Cùng Lan Thất tranh miệng lưỡi lợi hại không phải là hành động khôn ngoan, bởi vì nàng nhất định muốn tranh đến cùng, nhất định phải giành phần thắng.
Lan Thất vận chưởng chấn ra một cái hố nhỏ trên mặt đất, sau đó chất củi vào trong hố, lúc đứng dậy thì thấy Minh Nhị đang ôm đám lá khô đưa lại phủ lên trên đống củi. Nàng lại nhặt hai hòn đá, một tay cầm một hòn lần lượt vận lực đánh vào đám lá khô, tức khắc tia lửa bắn ra tung tóe, đám lá khô bắt lửa liền bốc cháy.
Minh Nhị đứng nhìn một lúc rồi cũng ngồi xổm dưới đất như Lan Thất canh lửa cháy, chân mày hắn cau lại, trong con ngươi tràn ra một tầng ý cười nhàn nhạt.
Lan Thất vừa ngẩng đầu liền liếc thấy ý cười trong mắt hắn, không khỏi hỏi: "Nhị công tử cười gì đấy?"
"Tại hạ đang nghĩ Thất thiếu vì sao biết nhiều như vậy." Minh Nhị nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh Nguyệt
RomanceNguồn: Sơn Trà Tịnh Viên và Elainengo.wordpress.com. Lan Nhân Bích Nguyệt là đóa hoa đẹp nhất thế gian. Lan Nhân Bích Nguyệt là báu vật võ lâm chí tôn. Đó đại biểu cho quyền lực cùng vinh hoa mà bất cứ người nào cũng mơ ước có được. Đã t...