[LN.BN] Chương 49. Đau thương trong mộng

170 7 0
                                    

Ngày mười tám tháng mười một, đêm, Đông Hải Bắc khuyết Nam phong.

Ngọn Nam phong không kỳ vĩ hiểm trở như ngọn Bắc phong, cũng không có cung vàng điện ngọc trang nghiêm tráng lệ, trên ngọn Nam phong chỉ có nhà đá thạch lâu vô cùng đơn sơ giản dị, từng dãy nhà đá được xây dựng cách biệt nhau vây quanh ba vị trí chân núi, lưng núi, đỉnh núi. Xa xa nhìn lại, nhà, lâu, núi hòa làm một thể, trong bóng đêm chỉ có thể thấy một ngọn núi cao ngất đứng sừng sững.

Ngọn Nam phong và ngọn Bắc phong là cấm địa của Đông Hải, tất cả dân chúng bình thường đều không được tiến vào. Trên ngọn Bắc phong, phàm là người Đông Hải đều biết đó là nơi ở của Đông Hải chi vương; còn trên ngọn Nam phong thì không có ai khác ngoài người của phủ thiếu chủ, cũng không ai biết thật sự trong đó có gì.

Mà đêm nay, có hai người thừa dịp trăng tối gió to mò đến Bắc khuyết Nam phong.

Dưới chân núi, một dãy nhà đá chỉnh tề đứng thẳng trong bóng đêm, ngoại trừ bốn hướng đông tây nam bắc có chút ánh sáng le lói còn lại là một màu đen kịt, không một tiếng người, vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm vi vu lướt qua.

Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài.

Hai người núp trong trong bóng tối quan sát dãy nhà đá phía trước, một lúc sau, một người trong đó nói nhỏ: "Giả Tiên, thủ hạ họ Vân cũng nhiều thật đấy, hơn nữa đều không đơn giản."

Nhà đá phía xa nhìn qua phảng như không có một chút hơi người nhưng lại khiến người khác cảm giác được một áp lực nặng nề, trong yên tĩnh, người bình thường không phát hiện được nhưng bọn họ lại có thể loáng thoáng nghe được thanh âm hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, nếu không phải cao thủ hạng nhất sẽ không có khả năng hít thở như vậy.

"Hoàng triều võ lâm cơ hồ bị hắn làm cho long trời lở đất." Người còn lại thấp giọng nói. Ngụ ý rằng ngươi cảm khái cũng thật dư thừa, nếu Đông Hải đảo đều là những người vô dụng vậy có thể cướp được "Lan Nhân Bích Nguyệt" sao? Có thể làm tổn hại bao nhiêu cao thủ võ lâm của hoàng triều sao? Hơn nữa còn làm bọn họ thụ thương, chịu bao nhiêu đau khổ.

Hai người này không cần suy nghĩ, chính thị Lan Thất, Minh Nhị.

Hai người trốn bảy tám ngày, nhờ phúc của "Tử phủ tán", cộng thêm cả hai tuổi trẻ khỏe mạnh cho nên vết thương chóng lành, hàn độc trong người Lan Thất đã được Minh Nhị tạm thời áp chế nên không lo tái phát trong khoảng thời gian này.

Hai người thấy thương thế đã tốt lên, lương khô, thỏ hoang, gà rừng đã ăn chán ngấy, bờ hồ nhỏ cũng không phải kim lâu ngọc các có rượu ngon, mỹ nhân, chăn gấm, vả lại mọi chuyện đã chuẩn bị được gần như hoàn tất, lúc này hẳn nên cùng Đông Hải đảo tính toán nợ nần rồi. Cho nên tối nay xuất hiện ở Bắc khuyết Nam phong này, theo như Lan Thất nói, chuyện Vân Vô Nhai hy vọng bọn họ làm còn thiếu một thôi.

"Giả Tiên, ngươi nói xem đối với mong muốn cuối cùng này của Vân đại thiếu chủ, chúng ta nên làm thế nào để thành toàn hắn mới tốt?" Lan Thất lôi ngọc phiến từ trong tay áo ra toan phe phẩy vài cái, nhưng lại thấy làm vậy trong mùa đông thế này thì không hợp cho lắm, cho nên chỉ đành gấp lại sảng khoái gõ một cái lên vai Minh Nhị.

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ