Đang lúc chúng hiệp cười vang, thì trên hành lang được đặt thêm mấy chiếc ghế.
Ngồi phía bên trái là mấy người Minh Không, Vân Vô Nhai an vị ở giữa, ngón tay chỉ hai chiếc ghế cách một trượng phía bên phải, "Nhị công tử, Thất thiếu mời ngồi." Ánh mắt lại nhìn chúng hiệp, "Nơi này quá nhỏ, thỉnh chư vị ngồi tạm dưới ấy vậy."
Nếu là trước đây, ắt hẳn trong lòng chúng hiệp không phục, nhưng vào lúc này, không ai nghi ngờ vị trí trên hành lang là không nên thuộc về Minh Nhị công tử và Lan Thất thiếu.
Minh Nhị công tử vốn là người khiêm cung lễ nhượng, nghe vậy liền quay lại nhìn chúng hiệp phía sau, nhưng chưa kịp mở miệng chúng hiệp đã lên tiếng: "Nhị công tử, Thất thiếu mời, bọn ta tùy ý là được rồi." Sau đó đều ngồi xuống đất, ngay cả Thu Hoành Ba, Hoa Phù Sơ cũng vậy.
Thấy tình cảnh này, Minh Nhị không từ chối nữa, chắp tay một cái rồi đi lên lang diêm. Lan Thất đã ngồi vào chỗ từ lâu, Minh Nhị ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Vân thiếu chủ, ngươi nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây." Sau khi mọi người đã ngồi xuống hết, Lan Thất đi thẳng ngay vào vấn đề, dáng vẻ nhàn nhã như đang hỏi "Trưa nay ăn gì?" vậy.
"Còn phải giải thích vì sao lại cướp 'Lan Nhân Bích Nguyệt' nữa." Vũ Văn Lạc nhanh chóng chêm vào một câu, chỉ sợ lọt mất việc lớn này, mà giấy bút trong ngực cũng đã được móc ra chuẩn bị sẵn sàng.
Chúng hiệp nghe vậy có cười nhạo, có quở trách trừng hắn một cái, ngay cả Vân Vô Nhai cũng dời mâu nhìn thoáng qua Vũ Văn Lạc trong đám người. Bắt gặp ánh mắt của Vân Vô Nhai, bất giác cảm thấy một luồng áp lực từ đâu kéo đến, Vũ Văn Lạc không kìm được nhích lại gần Ninh Lãng, nói nhỏ: "Ninh Lãng, lát nữa mà có nguy hiểm gì, đệ nhớ phải bảo vệ ta đấy."
"Phì!" Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, quay đầu nhìn lại, thì ra là Thu Hoành Ba. Chỉ thấy nàng cười dịu dàng nhìn hắn: "Vũ Văn thế huynh, ngươi có cần ta bảo vệ ngươi luôn không?"
"Tốt! Tốt quá!" Nghe vậy, Vũ Văn Lạc lập tức gật đầu vui vẻ.
"Hừ!" Hoa Phù Sơ bên cạnh Thu Hoành Ba hừ lạnh một tiếng.
Vũ Văn Lạc nghe thấy, bèn nói: "Phù Sơ muội muội, lát nữa muội cũng phải giúp ta một tay đấy."
"Ha ha..." Lúc này ngay cả Dung Nguyệt, Liễu Mạch cũng không nhịn được bật cười.
"Lạc thế huynh, ngươi đúng là không biết xấu hổ, đường đường là một đại nam nhân mà lại cần nữ nhân bảo vệ!" Hoa Phù Sơ lắc đầu cười nhạt.
"Võ công của các ngươi đều cao hơn ta nhiều." Vũ Văn Lạc đáp rất hiển nhiên chính đáng.
Mọi người xung quanh nghe được đều thầm cười không ngớt.
Trên hành lang, Vũ Văn Lâm Đông thấy tiểu nhi tử mở miệng thì không nhịn được trừng mắt một cái, chỉ có điều vì khí lực không đủ nên không có cách nào rống hắn, rồi lại đưa mắt tìm thân ảnh của trưởng tử trong đám người.
"Đông Hải chúng ta có ý gì đã nói qua từ lâu, chỉ muốn chư vị thần phục Đông Hải." Vân Vô Nhai nhàn nhạt nói.
"Thối lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh Nguyệt
RomansaNguồn: Sơn Trà Tịnh Viên và Elainengo.wordpress.com. Lan Nhân Bích Nguyệt là đóa hoa đẹp nhất thế gian. Lan Nhân Bích Nguyệt là báu vật võ lâm chí tôn. Đó đại biểu cho quyền lực cùng vinh hoa mà bất cứ người nào cũng mơ ước có được. Đã t...