... "Ngươi vừa nói nếu Vân Vô Nhai ở Hoàng triều vậy sẽ vừa hay hợp thành bộ 'Tứ công tử', vậy ngươi nói xem bản thiếu đứng hàng thứ mấy đây?"...
"Đại hiệp ư..." Lan Thất nỉ non một tiếng, mờ mịt ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng chạm phải ánh mắt của Minh Nhị, khoảnh khắc đối diện với đôi con ngươi mênh mang sâu thẳm như màn đêm u tối đó, bỗng nhiên giật mình trong lòng.
"Chúng ta cũng bị nhốt trong nhà đá, nhưng so với các huynh vẫn tốt hơn nhiều." Thu Hoành Ba nói, "Thức ăn miễn cưỡng vẫn có thể nuốt, cũng không tới mức ăn uống đi ngoài đều trong một phòng. Có lẽ Vân Vô Nhai chẳng hề bận tâm những nữ tử như chúng ta có chịu thần phục hay không, chúng ta, luận võ công hay thanh danh đều chỉ hạng thường, cũng chẳng phải chưởng môn gia chủ một phái, ngay như Tùy phó giáo chủ, Tùy giáo cũng chẳng phải do nàng ta chấp chưởng thật sự, bởi vậy hắn chỉ đơn giản giam chúng ta lại thôi."
Vũ Văn Lạc hoàn hồn, nói tiếp: "Chúng ta bị nhốt ở lưng núi như vậy, phỏng chừng những người dưới chân núi cũng chẳng khác là bao."
Minh Nhị nghe vậy chỉ lắc đầu.
"Ngươi nhầm rồi." Lan Thất khôi phục thái độ bình thường, nói, "Những người dưới chân núi so với các ngươi thật là mới vui vẻ sung sướng làm sao."
"Sao cơ?"
"Dưới chân núi, phòng nào phòng nấy nạm vàng khảm ngọc, nha sàng màn la áo hoa chăn gấm, món ngon rượu ngon dâng tận miệng, nhuyễn ngọc ôn hương ôm trong ngực, đó chính là thiên đường của nhân gian." Lan Thất chớp chớp bích mâu nhìn Vũ Văn Lạc.
"Sao?" Vũ Văn Lạc, Thu Hoành Ba nghe vậy sửng sốt.
"Đây cũng chính là một thủ đoạn của Vân Vô Nhai." Ngón tay Minh Nhị xoay xoay chén trà, chậm rãi nói, "Người của danh môn thế gia vốn quen hưởng thụ vinh hoa, chi tiêu hào phóng ăn sung mặc sướng, chưa từng phải chịu ăn uống khổ cực, cho nên Vân Vô Nhai mới để các ngươi phải ăn cơm thiu canh cặn, để các ngươi uống thứ nước bẩn thỉu, để tất cả sinh hoạt của các ngươi đều diễn ra trong một phòng, giam cầm các ngươi trong bóng tối, để các ngươi nếm trải những nhục nhã hèn kém mà các ngươi chưa từng biết đến, đây là cách tốt nhất để đánh gãy phá hủy ý chí của các ngươi. Dù người không sợ cắt da xẻo thịt đánh đập tàn nhẫn, nhưng ở trong bóng tối ấy rồi cuối cùng cũng phát điên mà phải khuất phục, đây chẳng phải là minh chứng rõ nhất."
Hắn hơi dừng một chút mới nói tiếp: "Mà những người dưới chân núi đều xuất thân hào kiệt dân gian, bọn họ lớn lên trong khổ cực, sớm đã quen với cuộc sống đói khát rét mướt cơm rau dưa muối qua ngày, nếu bị ném vào chốn hoang dã vậy họ dựa vào ăn sâu ăn cỏ cũng có thể sống. Nhưng trái lại, bọn họ chưa bao giờ biết đến mùi vị của cẩm y ngọc thực, chẳng biết vinh hoa phú quý rốt cục hấp dẫn thế nào, cho nên Vân Vô Nhai liền dùng vàng ngọc châu báu rực rỡ để làm hoa mắt họ, dùng rượu ngon cao lương mỹ vị trên thế gian để mềm hóa dạ dày bọn họ, lại dùng mỹ nhân môi đào tay ngọc khiến họ tiêu hồn thực cốt. Cuối cùng, không có cách nào chống lại mê hoặc mà sa vào trầm luân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh Nguyệt
RomanceNguồn: Sơn Trà Tịnh Viên và Elainengo.wordpress.com. Lan Nhân Bích Nguyệt là đóa hoa đẹp nhất thế gian. Lan Nhân Bích Nguyệt là báu vật võ lâm chí tôn. Đó đại biểu cho quyền lực cùng vinh hoa mà bất cứ người nào cũng mơ ước có được. Đã t...