[LN.BN] PN5. Hoa Âm

270 5 1
                                    

Có một sự thay đổi nhỏ trong xưng hô!

Tháng tám đã sang nhưng sâu trong Thanh trủng sơn vẫn ấm áp như mùa xuân, gió thổi nhè nhẹ, hoa lê như tuyết.

Liệt Sí Phong và Vân Vô Nhai xuyên qua con đường đầy cánh hoa bay, lướt qua hồ nước trong vắt, vượt qua rừng cây mướt mát, cuối cùng cũng đến Lê hoa trủng.

"Mấy tháng qua không nghe thấy tin tức của hai người bọn họ, lẽ nào là ẩn cư ở chỗ này?" Liệt Sí Phong nhìn chằm chằm đằng trước, nói.

"Nơi này thật không tệ." Vân Vô Nhai đưa mắt quan sát bốn phía. Nếu không có người nhà Lan gia chỉ dẫn, e bọn họ thật không thể biết trong ngọn Thanh trủng sơn còn có một chốn bồng lai tiên cảnh thế này.

"Lê hoa trủng? Tên gì quái thế." Liệt Sí Phong nhìn phía trước, nói.

Dưới bóng cây lê đằng trước dựng thẳng một tấm bia đá cao ba thước, trên bia khắc ba chữ khải tiêu sái 'Lê hoa trủng' màu mực, bên cạnh lại có ba chữ cuồng thảo 'Nhập giả tử' (Vào ắt chết) đỏ tươi như máu, cuồng ngạo đến mức phảng phất một con mãnh thú giương nanh múa vuốt.

"Đi thôi." Vân Vô Nhai cất bước đi vào, "Nếu người hai nhà Minh, Lan đều nói gia chủ bọn họ ở chỗ này, vậy đợi gặp bọn họ tự nhiên sẽ biết."

Hai người đi sâu vào rừng hoa lê, đi ước chừng hai dặm thì nghe tiếng nước róc rách, đi chốc nữa thì trước mắt sáng ngời.

Trong rừng hoa lê trắng muốt trập trùng hơn tuyết, vách núi xanh biếc dựng đứng sừng sững, một dòng suối róc rách chảy xuống từ khe núi, chảy vào cái hồ nho nhỏ dưới chân núi, trên mặt hồ lơ lửng một lớp hoa lê, một chiếc cầu gỗ vòng cung bắc ngang qua hồ, trước hồ có một bàn đu dây, sau bàn đu dây là một tòa trúc lâu khéo léo.

Hai người nhìn cảnh vật như tranh vẽ trước mắt, ba màu xanh ngắt, trắng muốt, vàng nhạt điểm xuyến vào nhau nhuộm màu không khí tĩnh lặng xuất trần.

Mà trong cảnh như tranh này lại có hai người càng như tranh hơn nữa.

Dưới cây lê cạnh hồ đặt một chiếc bàn tròn, Lan Thất ngồi sau bàn đang rủ mắt nhìn bàn cờ trên bàn, trông nàng có vẻ trầm tư hoàn toàn không biết có người đến. Lúc này tóc nàng xõa tung, váy lụa quét đất, dung nhan tuyệt thế; mà bên cạnh nàng, Minh Nhị vận một bộ bạch y đứng đối diện với hồ, khóe môi ẩn chứa ý cười dịu dàng nhàn nhạt, chăm chú nhìn nàng.

Liệt Sí Phong, Vân Vô Nhai thấy thế nhất thời ngẩn ra, hai người này có thể hòa hợp đến như vậy sao?

Đúng lúc này, Minh Nhị ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người, khẽ gật đầu tựa hồ đã sớm biết hai người đến.

"A! Ta nghĩ xong rồi!" Lan Thất đang cúi đầu trầm tư bỗng dưng kêu lên một tiếng, rồi chìa tay ra đặt một quân cờ xuống bàn, "Ngươi xem, ta hạ ở chỗ này chẳng phải là được rồi sao?"

Minh Nhị quay đầu nhìn thoáng qua bàn cờ, sau đó đầu ngón tay nhón lấy một quân cờ hạ xuống.

Lan Thất nhìn thế cục bàn cờ, khuôn mặt vừa có chút vui mừng lập tức hóa thành hư không, ngẩng đầu cáu giận trừng Minh Nhị: "Ta suy nghĩ hồi lâu, ngươi thoáng cái giết ta chết sạch, đáng hận!" Đang khi nói chuyện thì nắm một tay đánh lên người Minh Nhị.

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ