Hôm nay là một buổi sáng trong lành mà tĩnh lặng.
"Aaaaaaaaaaa!!!"
Bỗng một tiếng hét kinh thiên động địa vang vọng ngọn Thiển Bích sơn.
"Sư phụ! Không xong! Đại sư huynh bị Ảnh đạo trộm đi rồi!"
Trong Thiển Bích cung thâm nghiễm nhã lệ, tất cả các đệ tử Thiển Bích phái vừa tỉnh hay chưa tỉnh đều bị một câu nói này mà chấn tỉnh hoàn toàn, đều khoác áo đá cửa mà ra, đuổi theo người đang la hét thẳng đến đại điện.
Mà sư phụ của bọn họ, chưởng môn đương nhiệm của Thiển Bích phái – Quý Trang vốn đang nhàn nhã bưng một chén trà, nhưng lúc này, toàn bộ một chén trà thơm kia đã vào miệng chiếc áo đạo bào màu xám tro.
"Sư phụ, việc lớn không hay rồi! Đại sư huynh bị Ảnh đạo trộm đi rồi! Người xem, đây là Ảnh đạo để lại." Đồ đệ thở hổn hển cầm tờ giấy trong tay đưa đến trước mặt sư phụ.
Quý Trang tiếp nhận, mở ra.
Gửi Thiển Bích phái:
Ta được nghe quý phái là kiếm phái đệ nhất võ lâm, kiếm pháp phong phú, kiếm chiêu kỳ diệu, võ lâm không đâu sánh bằng. Cho nên ta muốn lấy kiếm phổ thiên hạ vô song của quý phái cất vào kho bảo, do đó đặc biệt tới kiếm các của quý phái tìm tòi, nhưng kiếm phổ quá nhiều khiến một người ta đây không thể lấy hết được, điều này khiến ta cực kỳ bối rối. Lại nghe danh đại đệ tử Nhâm Kỷ của quý phái là tuyệt đại kỳ tài đã luyện thành năm mươi bộ kiếm pháp, quả thật chính là cuốn 'Kiếm phổ' sống, vì vậy ta đã mang người đi cùng, đợi ta hết hứng thì sẽ hoàn trả. Đừng nhớ đừng quấy rầy.
Ảnh đạo – Diệp Vô Ảnh.
"Sư phụ, làm sao bây giờ?" Đồ đệ báo tin vội vàng hỏi.
"Tên Ảnh đạo này thật to gan, đến cả Thiển Bích phái chúng ta mà cũng dám trộm!" Có đệ tử rống lên.
Trong điện, bởi vì vừa rời giường nên quần áo chúng đệ tử đều xốc xếch, song không ai để ý đến điều này mà đều hăng hái phát biểu ý kiến. Có người nói việc quan trọng nhất bây giờ là tìm đại sư huynh quay về; có người nói cần phải phát thiệp mời võ lâm, hiệu triệu quần hùng bắt tên Ảnh đạo phách lối này; cũng có người nói rằng sở thích của Ảnh đạo này thật là quái gở làm sao, ngay cả người sống mà cũng trộm; còn có người thì chờ sư phụ quyết định.
Đối mặt với thần sắc lo lắng của chúng đệ tử trong điện, Quý Trang đưa tay búng lá trà trên áo, sau đó chậm rãi nói: "Không phải Ảnh đạo này đã nói 'hết hứng thì sẽ hoàn trả' sao, cho nên không có gì phải sốt ruột, dù sao cuối cùng cũng sẽ đưa trở lại."
"Dạ?" Chúng đệ tử nghe xong ai nấy đều choáng váng.
"Không có gì phải lo lắng, các con đi làm việc của mình đi." Quý Trang phất tay một cái, sau đó đứng dậy đi dùng bữa sáng.
Các đệ tử anh nhìn tôi một cái, tôi nhìn anh một cái, sửng sốt chốc lát, sau đó dưới sự hướng dẫn của Tam sư huynh, Ngũ sư huynh mà trở lại làm việc, người thì rửa mặt chải đầu, người thì luyện võ, người thì đả tọa. Dầu sao thì đại sư huynh là người mà sư phụ hao tổn vô số tâm huyết, nhưng nếu người đã không lo lắng, thì họ gấp cái gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/108289455-288-k962175.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh Nguyệt
RomanceNguồn: Sơn Trà Tịnh Viên và Elainengo.wordpress.com. Lan Nhân Bích Nguyệt là đóa hoa đẹp nhất thế gian. Lan Nhân Bích Nguyệt là báu vật võ lâm chí tôn. Đó đại biểu cho quyền lực cùng vinh hoa mà bất cứ người nào cũng mơ ước có được. Đã t...