Chương 14: Hoa ảnh Phù Sơ đoạt thiên vận 花影扶疏夺天韵

157 7 0
                                    

-Phù Sơ người tựa như hoa khiến đất trời lặng tiếng-

Không có hành lý gì đáng kể, chẳng qua cũng chỉ vẻn vẹn vài bộ quần áo, Ninh Lãng đang dồn mọi thứ vào một cái bọc thì cửa phòng bị đẩy ra, Vũ Văn Lạc đi vào.

"Ninh Lãng."

"Ừ?" Ninh Lãng nghe tiếng gọi ngẩng đầu.

"Đệ......" Vũ Văn Lạc đắn đo không rõ nên bắt đầu từ đâu.

"Đại ca, huynh muốn nói gì?" Ninh Lãng nhìn Vũ Văn Lạc dường như đang khó mở lời.

Vũ Văn Lạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hắc bạch phân minh của Ninh Lãng, quyết tâm, nói: "Ninh Lãng, đệ...... Hãy trở thành người thân của Thất thiếu đi, trở thành huynh đệ tỷ muội hay trở thành bằng hữu đều tốt cả."

"Hử?" Ninh Lãng nghi hoặc nhìn Vũ Văn Lạc.

"Ninh Lãng, Lan Thất là người hoàn toàn trái ngược với đệ, hắn cách đệ rất xa xôi." Trong giọng nói Vũ Văn Lạc không che dấu được tiếng thở dài, "Một đường đi cùng nhau, ít hay nhiều đệ cũng đã thấy rồi, trên thế gian này, con người, sự việc đối với hắn, chẳng qua là thứ để hắn chơi đùa, người như vậy, tâm tính rất sâu, không phải người khác muốn là có thể nắm bắt được, đây là lời thật, đệ cũng cảm thấy như vậy đúng không." Tay vỗ vai hắn, "Ninh Lãng,huynh không muốn sau này đệ phải đau lòng."

Ninh Lãng không trả lời, chỉ mở tròn mắt chăm chú nhìn Vũ Văn Lạc, vẻ mặt có vẻ mơ màng cũng có vẻ ngẩn ngơ, tựa hồ không hiểu gì hết mà cũng giống như đã hòan toàn rõ ràng .

"Ninh Lãng, chúng ta tuy rằng là huynh đệ kết nghĩa, nhưng trong lòng huynh, đệ thân thiết như huynh đệ ruột thịt, huynh cũng hy vọng đệ cảm thấy như vậy." Vũ Văn Lạc rất chân thành nhìn Ninh Lãng, "Ở trong lòng đệ, sự đời chỉ có tốt chứ không xấu, đơn giản như vậy cũng thật hay, người đơn giản sẽ sống hạnh phúc."

Xe ngựa rất lớn, được kéo bằng bốn con tuấn mã thân đỏ thẫm. Vừa lên xe, đã thấy Lan Thất thay đổi nam trang nghiêng người tựa lưng ngồi trên ghế, ở bên trong xe ngựa rất rộng, cũng rất thoải mái, ở giữa có lối đi nhỏ, hai bên và chính giữa là ghế dài cao ngang đầu gối đặt đối diện nhau, nệm ghế dày bằng gấm, trên mặt nệm thêu hình trúc, mỗi ghế dài đặt một bàn vuông nhỏ chia đôi hai ghế thành bốn phần, trên bàn còn đặt sẵn trà nước, điểm tâm và trái cây. Lan Thất chiếm chỗ ngồi ở giữa, Vũ Văn huynh đệ ngồi bên phải, Minh Nhị, Ninh Lãng liền ngồi bên trái, vừa vặn mỗi người một chỗ.

Vì không cần phải đi vội vã, cho nên xe ngựa không nhanh không chậm di chuyển, tốc độ ổn định, cửa sổ nhỏ được mở ra, màn trúc thả xuống, màn thông khí che trần xe, mấy người hoặc ngồi hoặc nằm, thật là thoải mái, mà cơm nước đến giờ có người đưa, trà cùng điểm tâm không ngừng nghỉ, Vũ Văn Lạc thầm khen mình thông minh, đi theo Lan Thất đúng thật là chính xác, chuyện ăn ngủ đều có người chăm chút thỏa đáng, bản thân không cần phải bận tâm.

Minh Nhị một đường khoanh chân nhắm mắt ngồi lặng yên, Ninh Lãng khi thì ngây ngốc nhìn về nơi nào đó, khi nằm thả tay chân ngủ say sưa, Lan Thất hiếm có khi không trêu chọc người khác, vẫn nghiêng người dựa lưng, nhắm mắt, có vẻ ngủ nhưng cũng giống không ngủ, càng khó tin là Vũ Văn Phong đối với hai người hắn cực kỳ chán ghét lại kiên nhẫn không nói một tiếng, nếu không ngồi tĩnh khí thì cũng nhắm mắt ngủ, dọc theo đường đi cảm thấy nhàn rỗi chán dường chỉ có một mình Vũ Văn Lạc. Tiếp diễn như vậy, chỉ có một trò đếm từng ngày trôi qua, ban ngày nằm trên xe ngựa đi chậm rì rì, buổi tối tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại tiếp tục đi.

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ