Sau khi tất cả tên trên tấm lụa đã được xướng hết, Thích Thập Nhị hắng giọng mở lời: "Giang hồ hào kiệt sảng khoái thẳng tính, lấy đao kiếm giao hữu, dùng võ học giao lưu, không cần phải câu nệ gượng ép, xin các vị cứ đem hết võ học bản thân phô diễn cho mọi người cùng xem, cũng coi như đây là cơ hội để chúng ta cùng lĩnh giáo học hỏi lẫn nhau." Nói xong quay người, trở lại vị trí chính giữa của mình ở hành lang dài, mấy người Minh Không, Tùy Khinh Trần, Thu Trường Thiên cũng lần lượt ngồi xuống.
Trong nhất thời một màn im lặng bao trùm toàn sân, chẳng mấy chốc sau liền có một thân hình nhảy ra phía trước, người nọ dáng người trầm thấp vẻ mặt hung hãn, ôm quyền chào hết bốn phía, rồi nói:"Tại hạ Đàm Khánh, ra mặt đầu tiên coi như " phao ngọc dẫn chuyên" , xin thỉnh giáo mọi người."
Hắn nói vừa xong, từng trận cười lớn nổi lên, có người la lớn "Là " phao chuyên dẫn ngọc" (1) , đã không đọc sách thì không cần phải khoe chữ", bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi hẳn lên.
Đàm Khánh bị mọi người trêu ghẹo, hỉ hả cười gượng mấy tiếng,"Tại hạ vốn thô lỗ, bốn chữ đó khó lắm mới biết được, xin mọi người đừng cười ta, chỉ có điều mong muốn được chỉ giáo là thật lòng."
"Được, ta đây so đấu một trận với ngươi." Một người nhảy ra nói.
"Bắt đầu rồi, đã đến lúc quần hùng võ lâm tranh tài." Vũ Văn Lạc xiết chặt lấy cán bút, hận bản thân không thể mọc ra thêm một đôi mắt nữa, một xem xét diễn biến tình hình tỷ thí trong sân, đôi còn lại có thể chăm chú dò xét gương mặt, biểu cảm, hành động của từng người một ,"Ta quả thật được sinh ra đúng thời đại, có thể nhìn thấy nhiều anh hùng như vậy, lại chính mắt xem võ công của họ, ta thật là may mắn quá đi!"
Hai người giữa sân đã bắt đầu động chân động tay, ngươi một đánh ta một đấm vô cùng kịch liệt.
Ninh Lãng nghe được những lời nói hưng phấn vừa rồi, nhịn không được góp lời:"Hơn trăm năm qua đại hội tỷ võ đã diễn ra rất nhiều lần ở Anh Sơn, mỗi một lần đều có rất nhiều người tỷ thí như thế, ai nấy đều lấy võ so thắng bại, đây đâu phải là chuyện mới xảy ra lần đầu."
Vũ Văn Lạc nhướng mắt liếc một cái, ngạo nghễ nhìn Ninh Lãng," Đầu gỗ như đệ sao có thể hiểu được tâm trạng bây giờ của huynh."
Ninh Lãng ngậm miệng, không hề nói thêm một lời nào nữa.
Vũ Văn Lạc tiếp tục quan sát diễn biến ở giữa sân, vừa nhìn cho kỹ từng chiêu từng thức vừa đánh giá:"Võ công hai người này thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là lần trước chứng kiến Nhị công tử và Thất thiếu tỷ thí ở Trường Thiên Sơn trang, bây giờ xem lại chỉ cảm giác như họ đang chơi đùa."
Ở phía trên hành lang, Lan Thất chỉ đánh mắt một lần về tình hình so đấu ở giữa sân, sau đó quay đầu nhìn phía Liệt Sí Phong, vẫn bắt gặp hắn với bộ dạng nhắm mắt ngủ như cũ, không khỏi than thở: "Minh huynh, Hoành Ba, mỹ nhân Thu gia chưa đến đã đành, sao mỹ nhân Hoa gia, Phù Sơ, cũng không đến nhỉ? Ở đây nhìn khắp lượt cũng chỉ có đàn ông trai tráng, thật chẳng có chút thú vị nào, nếu như có mặt hai vị tuyệt sắc kia, Anh Sơn này hẳn sẽ tăng thêm bao nhiêu là tao nhã."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh Nguyệt
RomanceNguồn: Sơn Trà Tịnh Viên và Elainengo.wordpress.com. Lan Nhân Bích Nguyệt là đóa hoa đẹp nhất thế gian. Lan Nhân Bích Nguyệt là báu vật võ lâm chí tôn. Đó đại biểu cho quyền lực cùng vinh hoa mà bất cứ người nào cũng mơ ước có được. Đã t...