Đêm chìm sâu, chuyện trò tiêu tán, người dần chìm vào cơn ngủ.
Gần một nửa hòn đảo nhỏ náo nhiệt ban ngày chậm rãi trôi vào yên tĩnh, rồi vài tiếng ngáy đâu đó vang lên, một số nơi khẽ khàng lên tiếng người chúm đầu nói chuyện.
Lan Thất vẫn tựa vào nhánh cây nhìn bầu trời đêm, quạt ngọc khi xếp khi mở, như nhàn nhã, tựa trầm tư.
Có tiếng bước chân thong thả truyền đến, nhưng nàng chẳng thèm màng, lúc một tiếng "Thất thiếu": vang lên, mới quay đầu nhìn xuống, thấy Minh Không cùng Minh Nhị dưới tàng cây, không khỏi khó hiểu nhíu mày.
"Thất thiếu cùng chúng ta đi dạo trên biển một chút được không?" Minh Không mỉm cười hỏi.
Đi dạo trên biển? Trên biển sao...... Lan Thất híp mắt cười, phi thân hạ xuống."Minh tiền bối yêu cầu là vinh hạnh cho vãn bối."
"Vậy thì đi nào." Minh Không cười gật đầu, dẫn đầu hướng bờ biển đi đến, thuận tay bẻ một nhánh cây cầm tay.
Lan Thất nghiêng đầu liếc Minh Nhị, vẫn cứ là nụ cười thanh nhã kia, liền nâng quạt,"Nhị công tử, mời."
"Thất thiếu, mời." Minh Nhị tao nhã khoát tay chặn lại.
Cuối cùng hai người song song mà đi, mỗi người đều tự bẻ theo một nhánh cây cầm nơi tay.
Đi tới bờ biển, Minh Không hất tay, nhánh cây trong tay ông rơi trên mặt biển, dậm chân lên không, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống, thản nhiên tiên về phía trước
Lan Thất, Minh Nhị đi theo sau, cũng quẳng nhánh cây của mình xuống, đạp nước cưỡi sóng, theo sát Minh Không, thong thả phiêu nhiên mà lướt.
Trên đảo nhỏ vẫn còn một vài người chưa chợp mắt, ngẫu nhiên nhìn ra biển một cái liền thấy ngay cảnh tượng đó, lập tức sợ hãi than thở.
"Khinh công thật cao siêu! Cái gọi là 'Thuận gió lướt nước" cũng chỉ như thế mà thôi!"
"Mấy người Minh trưởng môn đang làm gì thế nhỉ?"
"Chẳng lẽ Minh trưởng môn muốn kiểm tra khinh công của Nhị công tử và Thất thiếu?"
Mọi người trên đảo thì đóan già đóan non, về phần Minh Nhị, Lan Thất cũng có ít nghi vấn trong lòng, đừng nói những hành động này của Minh Không là để kiểm tra khinh công của bọn họ đi
Minh Không di chuyển được chừng mười dặm thì dừng lại, quay về phía Lan Thất, Minh Nhị, thấy bọn họ khí độ thong dong, hô hấp vững vàng , trong lòng thầm khen công phu tốt, chính bản thân mình ở tuổi này cũng chưa đạt được nội lực lẫn khinh công như thế.
Lan Thất, Minh Nhị cũng ngừng lại.
Ba người đạp trên nhánh cây, phiêu đãng mặt biển, ai nấy vẫn phóng khóang thần thái như ngọc, khiến mấy người trên bờ nhìn mà hâm mộ không thôi, bây giờ thủy thần xuất hiện cùng lắm cũng chỉ thế này.
"Minh tiền bối có lời muốn nói với chúng ta sao?" Lan Thất mở miệng trước.
Minh Không mỉm cười gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh Nguyệt
RomanceNguồn: Sơn Trà Tịnh Viên và Elainengo.wordpress.com. Lan Nhân Bích Nguyệt là đóa hoa đẹp nhất thế gian. Lan Nhân Bích Nguyệt là báu vật võ lâm chí tôn. Đó đại biểu cho quyền lực cùng vinh hoa mà bất cứ người nào cũng mơ ước có được. Đã t...