[LN.BN] Chương 57. Thề ước há lại xem thường (Trung)

135 5 0
                                    

... "Tâm lang tựa trời, tâm thiếp như ngọc, trời sớm chiều dễ đổi, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành"...



Ninh Lãng đi theo sau Lan Thất, hai người chậm rãi đi dọc theo sườn núi, khi đến triền phía tây, nơi đây khuất gió mà hứng trọn ánh đông dương khiến cho bầu không khí ấm áp dễ chịu hơn nhiều.

Lan Thất dừng bước, ngồi xuống trên lớp cỏ khô dày, nói: "Chúng ta ngồi đây phơi nắng một chút đã nào."

"Ừm." Ninh Lãng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Lan Thất ngắt một cọng cỏ quấn vào ngón tay, nheo mắt nhìn thoáng qua bầu trời, nói: "Thời tiết này thật thích hợp để kể chuyện xưa."

"Ừm." Ninh Lãng lại đáp một tiếng.

Lan Thất vừa nghịch cọng cỏ trong tay, vừa nói, "Rất lâu trước đây, cũng vào một ngày như thế này nghe người ta kể chuyện xưa, khi đó còn quá nhỏ không biết, mà nay quay đầu nhìn lại, lại thấy bất luận là chuyện xưa gì, nghe trong một ngày như này, dù u ám thế nào chăng nữa cũng chẳng khiến người ta lo sợ."

"Ừm." Ninh Lãng lại đáp một tiếng.

Lan Thất nghiêng đầu nhìn hắn, bích mâu hơi xao động, tràn ra một chút ý cười, thật sâu thẳm khó hiểu.

"Ninh Lãng, bản thiếu sẽ kể cho ngươi một chuyện xưa đã xảy ra thật lâu trước đây, cũng là lúc bản thiếu trở thành gia chủ Lan gia mới tường tận hoàn toàn, bao năm qua đã có rất nhiều người chết đi, bây giờ biết rõ chuyện xưa này chẳng còn mấy người, mà số ít người biết đó cũng tuyệt không kể cho người thứ hai. Mà ngươi, là người đầu tiên bản thiếu kể, cũng là người cuối cùng, hiểu chưa?"

"Hả?" Ninh Lãng sửng sốt, một lát sau mới chợt tỉnh, hỏi lại, "Ý ngươi là ta không được kể lại với người khác?"

"Ừ." Lan Thất gật đầu, quay đầu lại, ánh mắt dõi về phương xa, "Bản thiếu kể cho ngươi nghe, chính là vì muốn ngươi hiểu rõ." Đang nói chợt dừng lại, chốc lát mới tiếp tục, "Ninh Lãng, trên đời này, người như ngươi, bản thiếu lần đầu tiên gặp, bản thiếu... không muốn hại ngươi."

"Hả?" Ninh Lãng mờ mịt nhìn Lan Thất.

Nhưng nàng không nhìn hắn, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, sau một lúc lâu mới cúi đầu mở miệng nói: "Hơn hai mươi năm trước, trong võ lâm có một người tên là Lam Đạm Ninh."

Ninh Lãng nghe cái tên này xong, không phản ứng gì, chỉ mơ hồ nghĩ người này họ Lan, vậy có lẽ cũng là người Lan gia mà thôi.

Nhưng nếu để Vũ Văn Lạc nghe được, chắc chắn hắn sẽ nhảy dựng lên mà gào thét: "Lan Đạm Ninh?! Đây chẳng phải là vị đệ nhất mỹ nam nức tiếng võ lâm hơn hai mươi năm trước cùng Đông Vị Minh đó sao?!"

"Vị Minh cuộn huyết sắc, Đạm Ninh ngừng phong vũ." Lan Thất khe khẽ thì thầm, "Hơn hai mươi năm trước, ai trong võ lâm mà chẳng biết những lời này chính là nói về Đông Vị Minh và Lan Đạm Ninh."

"Ồ?" Ninh Lãng hơi ngạc nhiên. Động Vị Minh thì hắn biết, đó chính là sư phụ của Lan Thất, hơn nữa hơn hai mươi năm trước còn là một vị đại mỹ nhân khiến quần hào toàn thiên hạ mến mộ, mà vị Lan Đạm Ninh được so với bà này, lẽ nào cũng là một mỹ nhân chăng?

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ