Chương 33: Giai sắc vô song 佳色无双

197 7 1
                                    

Mấy người đi sâu vào rừng lê, sau khi đi được khỏang chừng hai dặm thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, đi thêm một lát, trong khỏanh khắc trước mắt sáng ngời.

Một nửa xanh biếc, một nửa tuyết trắng.

Xanh biếc là vách núi với thác nước đổ xuống, tuyết trắng là hoa lê ngập tràn.

Rừng hoa lê dựa mình vào núi Thanh Trủng, vách núi cao ngất sừng sững, một dòng thác từ khe núi róc rách chảy xuống, chảy vào cái hồ nhỏ nằm dưới chân núi. Trong hồ dập dềnh cánh hoa trắng muốt, bên cạnh hồ là một bàn đu dây, cầu gỗ hình vòm bắc qua mặt hồ, qua khỏi cầu gỗ là một ngôi nhà trúc, từng cây lê tươi đẹp tiếp nối bao bọc xung quanh, dưới ánh hòang hôn, giống như một bức tranh, xanh biếc, trắng bạc, lục nhạt, ba màu nhuộm đẫm không khí trầm tĩnh xuất trần.

"Cái gọi là 'Nhân trí họa trung (1)cũng chỉ như thế này thôi." Minh Nhị khoan thai tán thưởng.

Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng ríu rít gật gù tràn đầy đồng cảm.

"Lão Tùy!" Lan Thất kêu lớn.

"Ai dám gọi bản giáo chủ lã là lão?!" Một tiếng quát lạnh vang ra từ trong ngôi nhà trúc, sau đó một bóng người xông ra, nháy mắt dừng lại trước mặt mấy người họ

Đến khi thấy rõ người này, Minh Nhị, Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng không ai không sửng sốt.

Người này thân hình cao lớn thon dài như trúc xanh đón gió, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng hai bên tóc mai lại điểm bạc, giữa trán là một nốt chu sa hết sức bắt mắt, nhưng điều khiến người ta ngơ ngẩn không phải vì bề ngòai của người này, mà là gương mặt ngũ quan người này có vài phần rất giống với Lan Thất, đặc biệt cái phần tùy hứng yêu tà trong ánh mắt hầu như chẳng khác nhau mà mấy!

Vũ Văn Lạc nhìn người này rồi lại quay qua nhìn Lan Thất, bỗng dưng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: Chẳng lẽ người này là phụ thân Thất thiếu? Chẳng lẽ Thất thiếu là con do người này và Đông Vị Minh sinh ra? Chẳng lẽ...... Không đúng, không đúng! Thất thiếu là chủ nhân Lan gia, tuyệt đối không thể có chuyện hắn không phải là con cháu Lan gia, vị trí gia chủ Lan gia tuyệt đối không thể truyền cho người ngòai, vậy...... Người này là ai chứ?

"Lão Tùy, vài năm không gặp, lão già đi không ít à nha, nhìn xem xem tóc cũng bạc đi nhiều." Lan Thất huơ quạt chỉ về hướng tóc mai điểm bạc của người nọ mà lắc đầu thở dài,"Thêm vài năm nữa, phỏng chừng khuôn mặt này không thể gặp người."

"Khốn kiếp! Bản giáo chủ sao có thể già được?! Bản giáo chủ làm sao không thể gặp người?!" Người nọ trợn mắt nghiến răng,"Trong thiên hạ này không ai có thể đẹp hơn bản giáo chủ!"

Lời vừa nói xong, Vũ Văn Lạc liền không nhịn nổi cười ra tiếng. Sao lại có người không biết ngượng như thế này, tuy là gương mặt ông ta thật sự là đẹp đẽ hiếm có, nhưng mà trước mặt ông ta còn có thêm hai người nữa a.

"Ngươi cười cái gì?" Người nọ quay đầu nhìn chòng chọc Vũ Văn Lạc.

Ánh mắt sắc bén như kiếm lại hung ác lạnh lẽo như rắn độc, nụ cười của Vũ Văn Lạc cứng ngắc trên mặt, toàn thân không dám nhúc nhích, càng khỏi nói tới việc trả lời. Ninh Lãng nhích qua che chắn trước người Vũ Văn Lạc, cắn môi, mắt mở lớn, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm người nọ. Người nọ thấy hành động của Ninh Lãng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền nhìn thẳng Ninh Lãng, sau một lúc lâu không thấy hắn có vẻ muốn thụt lùi ra sau né tránh, không khỏi gật gật đầu, sau đó dời ánh mắt.

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ