[LN.BN] Chương 63. Còn Hỏi Bích Nguyệt Tự Lan Nhân (Trung)

102 4 0
                                    

... Tiếng sáo như nước, nhẹ như gió thoảng, phảng phất giữa núi rừng mênh mông, hoa cỏ nở xòe rực rỡ, tự nhiên như mây trôi nước chảy...

Đúng vào lúc này, bỗng một tiếng nổ ầm ầm từ đàng xa truyền đến, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều cả kinh, đều theo hướng phát ra tiếng nổ mà nhìn lại, tức thì chỉ thấy một đám lửa bốc lên rừng rực từ phía dưới, khói mù dày đặc như mây cuộn, đó là...

Vân Vô Nhai lập tức quay đầu nhìn Lan Thất, Minh Nhị.

Lan Thất vô tội lắc đầu.

Minh Nhị vẫn mỉm cười ôn hòa tao nhã, nói: "Quên chưa nói với Vân thiếu chủ, gia nhân của tại hạ rất thích bốn thành đông tây nam bắc của Đông Hải đảo, vừa rồi đoán chừng là mấy đứa nó đang đùa nghịch Hỏa lôi đạn của Hoa gia, không cẩn thận thế nào mới gây ra chuyện, quay về tại hạ nhất định sẽ quản giáo lại thật nghiêm."

Chuyện này quả thật vượt quá dự đoán của mọi người, ai nấy trừng mắt nhìn Minh Nhị, sau đó nét mặt dần hiện lên vẻ hân hoan.

Bốn thành của Đông Hải đảo cùng mấy trăm tính mạng Hoàng triều, bên nào nặng bên nào nhẹ đây?

"Các ngươi... quả nhiên!" Vân Vô Nhai cắn răng nhìn bọn họ, trước vốn còn hơi nghi ngờ, nay xem như đã hiểu rõ toàn bộ.

"Haizzz, ngươi đúng là chẳng hiểu gì về chúng ta." Lan Thất nhìn hắn, lắc lắc đầu đầy tiếc nuối, bên môi lại lộ vẻ châm biếm.

"Đúng vậy, đúng là không hiểu." Vân Vô Nhai gật đầu.

Sở dĩ bọn họ chạy trốn tứ phía trên Đông Hải đảo, sở dĩ lâu như vậy mới tìm đến được ngọn Nam phong, thì ra không phải vì bị bức ép, mà là vì cố ý. Rốt cuộc đã đoán sai, trong lòng bọn họ, tính mạng của những người Hoàng triều võ lâm này không hề quá quan trọng, cho nên bọn họ mới có thể ung dung an bài hết thảy mọi chuyện rồi mới thong thả đến cứu người... Hay! Hay! Chỉ có điều...

Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, khi nhìn lại thì, Vân Vô Nhai vẫn đứng y tại chỗ, tuy nhiên trong tay lại nắm một thanh kiếm đang rỉ máu.

Thân thủ nhanh thật!

"Tính mệnh của chư vị Hoàng triều có thể không quá quan trọng, nhưng còn tính mệnh của Phượng Duệ công tử thì sao? Thất thiếu cũng bỏ mặc ư?" Chỉ nghe Vân Vô Nhai lãnh đạm nói.

Mọi người vội vàng nhìn sang, quả nhiên thấy bộ áo trắng trên người Phượng Duệ dần nhuốm màu đỏ tươi, máu nhỏ xuống đất nhanh chóng đọng thành một vũng, có thể thấy vết thương rất sâu.

Nét cười trên mặt Lan Thất biến mất, nắm chặt quạt ngọc trong tay, bích mâu nhìn chằm chằm đầu vai nhuốm đỏ của Phượng Duệ.

Mà Phượng Duệ chịu một kiếm này cũng không hề rên đau một tiếng, thậm chí nét mặt vẫn bình tĩnh không hề tỏ vẻ đau đớn gì, nếu không phải sắc mặt tái nhợt áo nhuộm sắc đỏ, thì thật chẳng khác gì bình thường. Chỉ thấy hắn ngước mắt lẳng lặng nhìn Lan Thất, sau đó lại lẳng lặng cúi đầu, an tĩnh phảng phất không hề tồn tại.

"Đáng ghét," Chỉ nghe Lan Thất thì thào một tiếng, "Sao có thể thương tổn ca ca yêu dấu nhất của bản thiếu thế chứ." Thanh âm kia tựa như hàm chứa dịu dàng vô hạn, nét mặt cũng vô cùng âu sầu.

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ