– Mộ hoa lê –
Minh Nhị đi trước, không nhanh không chậm, mỗi một bước bước ra thọat nhìn không theo quy tắc nào, nhưng mấy người đi theo sau hắn, nhìn thấy dáng vẻ đều nhận ra hắn rất cẩn thận, Lan Thất mỗi một bước đều đạp lên nơi Minh Nhị đã bước qua, phía sau Ninh Lãng, Vũ Văn Lạc cũng bắt chước làm theo.
Sau khi đi khỏang một thời gian đủ để cạn chén trà nhỏ, họ đã vào sâu trong rừng lê.
Cây lê bao bọc, hoa nở trắng muốt, mỗi cơn gió nhẹ thổi qua, đóa hoa bay xuống tựa như tuyết rơi, khiến mặt đất trải một tầng sương trắng, như thể đang đặt mình vào một cánh đồng hoa tuyết, tình cảnh này đẹp đẽ đến như vậy, nhưng bốn người lại không một chút nhàn nhã, không dám lơi lỏng dù chỉ một giây, đi sai một bước thôi, sẽ khiến hoa lễ nhiễm máu tươi.
Minh Nhị đang dẫn đường ở trước đột nhiên dừng lại, mấy người kia cũng dừng, nghi hoặc nhìn về phía hắn.
"Ở bên trong 'Tam Tài Quy Nguyên' vậy mà còn bày 'Ngũ Tinh Liên Châu', người này có thể nói là ra tay tàn tuyệt." Trong âm điệu Minh Nhị không giấu được ý thở dài nặng nề.
"Còn bày 'Ngũ Tinh Liên Châu'?" Vũ Văn Lạc nghe vậy, chân như nhũn ra,"Đều là là tuyệt trận chưa bao giờ gặp qua, người bố trận này muốn chúng ta bỏ mệnh đến thế ư!"
"Vậy phải làm sao bây giờ? Không còn cách nào đi ra ngoài sao?" Ninh Lãng cũng có chút khẩn trương.
Minh Nhị quay đầu, chân lui về phía sau, nhắm thẳng chân trái Lan Thất giẫm một phát, Lan Thất không thể không nhấc chân tránh, chân trái Minh Nhị ngay lập tức đạp lên chỗ vừa rồi Lan Thất đứng.
"Nhị công tử, đây là?" Lan Thất vẫn đứng bằng chân phải, nhìn Minh Nhị sáng vai cùng đứng với nàng, vốn là chỗ một người lại đứng hai người, giờ đây dựa vào nhau quá gần, vai cùng vai gắn bó, ngay đến hơi thở cũng nghe được, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể cảm giác.
"Nếu chỉ một trận Quy Nguyên hay Liên Châu, ta thử một lần cũng có thể bình yên vượt qua, nhưng bây giờ xem ra, hai trận cùng bày một lần vốn đã hỗ trợ lẫn nhau, hòa thành một thể, trừ phi phá trận, nếu không chẳng thể thóat khỏi phiến rừng này được, chỉ là......" Nói rõ đến tận đây bỗng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lan Thất.
"Chỉ là......" Lan Thất lặp lại, mắt xanh ngọc bích nhìn thẳng khuôn mặt đối diện, hận không thể hung hăng cào một phen.
Mặc dù chỉ đứng bằng một chân, Minh Nhị vẫn tao nhã như cũ,"'Tam Tài Quy Nguyên, Ngũ Tinh Liên Châu' hai trận này trăm năm trước do hai bậc tiền bối kỳ tài có một không hai, Ngọc Vô Duyên, Phong Lan Tức, vì Đông Đán quyết chiến mà bày ra, là lần duy nhất xuất hiện trên thế gian suốt mấy trăm năm qua , chưa có người nào phá được, ta mặc dù kiến thức một hai, nếu nói đến chuyện phá trận cũng không dám vỗ ngực tự tin. May mà, đem hai tuyệt trận cùng bày một lúc, mặc dù tăng tính phức tạp, hiểm trở, nhưng trong lợi tất có hại, bày ra hai trận một lần lại khiến chúng ta nắm được cơ hội, cái gọi là lấy mâu trở thành lá chắn, chúng ta muốn bình yên ra khỏi rừng cũng coi như có triển vọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh Nguyệt
RomantikNguồn: Sơn Trà Tịnh Viên và Elainengo.wordpress.com. Lan Nhân Bích Nguyệt là đóa hoa đẹp nhất thế gian. Lan Nhân Bích Nguyệt là báu vật võ lâm chí tôn. Đó đại biểu cho quyền lực cùng vinh hoa mà bất cứ người nào cũng mơ ước có được. Đã t...