Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, cơn gió mùa thu mang hương vị thanh thanh khẻ lay nhẹ rèm cửa trắng.
Có tiếng mở cửa, một người con trai tiến lại gần bên chiếc giường tôi đang ngủ. Không nhìn rõ mặt, nhưng tôi có thể thấy được anh có dáng người cao, bờ vai rộng.
* bụp *
Chiếc gối bay vào người tôi, tôi giật mình dụi dụi mắt. Thì ra chỉ là mơ.
- Có nhanh lên không ! Mày dòm đồng hồ xem mấy giờ rồi. Con lười biếng kia, sớm tao còn phải lo cho thằng em mày nữa. Mày năm nay đã lớp 12 thì phải tự giác đi chứ - mẹ tôi vừa cầm đũa bếp vừa nói.
Tôi bật dậy đi vào phòng vệ sinh, chải lại đầu tóc, đánh răng rửa mặt và thay bộ đồng phục đi học. Bước xuống cầu thang, thì đã thấy mẹ dọn sẵn đồ ăn sáng. Tôi lách ra đi đến tủ giày rồi khoát chiếc áo dạ vào.
- Này ăn sáng rồi đi
- Trễ rồi ạ. Con đi đây
Vừa bước ra khỏi nhà, mùi bánh mì bơ thơm lừng đã thoang thoảng trong gió.
Tôi vui vẻ bước đi trên con đường quen thuộc. Bỗng đằng sau có người chạy tới những ngón tay thon đan vào tóc tôi vuốt nhẹ nhàng.
- Là cậu ! Jimin
- Ngày đầu tiên đi học mà đi trễ thế - cậu dừng xe quay đầu lại nói
- Cậu thì sao, cậu cũng đi trễ đấy thôi - Tôi cau mày
Nhìn bộ dạng tức giận của cô, Jimin liền híp mắt cười. Trong lòng bỗng có một thoáng ngọt ngào, Jimin lúc nào hai má cũng ửng hồng, nhìn cậu trông như trái đào bé vậy.
- Trái đào bé chúng ta đi thôi.
Tôi chạy đến ngồi lên yên sau xe, đôi bàn tay vương ra níu vào vạt áo cậu, khiến cậu giật mình.
- Đi thôi Jimin
- Aishh. Nặng chết được
Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu lại cuộc sống mới ở seoul, nơi đây sẽ là nơi có cậu và tôi, cùng nhau đi học mỗi ngày, buổi sớm mai được cậu vương tay đan vào mái tóc. Chúng ta liệu sẽ như những gì tôi nghĩ không ?
________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )
Fanfiction- Này ! Taehyung anh đúng là tên khốn Taehyung nhìn Ha Jin đang tức giận - Còn em luôn làm cho tên khốn này phải khốn này phải luôn suy nghỉ về em ? H