15

8K 574 26
                                    

Tôi luôn tự hỏi bản thân cần những gì ? Bây giờ điều gì là quan trọng nhất ?

10 năm trước.....

- Bố ơi tại sao mẹ lại không ở đây cùng chúng ta ?

Bố tôi im lặng, mỉn cười rồi xoa đầu tôi.

- Mẹ con bận lắm, nhưng bố hứa mai bố sẽ đưa con ra biển. Chúng ta sẽ đi thuyền

Tôi níu lấy gấu áo ông tròn xoe mắt nói.

- Bố, mẹ không còn thương con và bố nữa phải không ?

- Sao con lại nói thế, mẹ rất thương bố con mình. Bố rất yêu con, không ai có thể làm con buồn. Bố sẽ không tha cho người đó

Cả bầu trời đêm đầy sao tất cả nằm trọn trong đôi mắt của hai con người đang ngước lên bầu trời. Tất cả đều nhẹ nhàng trong sáng giống như cô bé gái mặc chiếc đầm trắng với hai đôi mắt long lanh như pha lê đang lọt thỏm vào vòng tay rộng bao bọc che chở của người bố.

Hiện tại......

Mẹ tôi hé cánh cửa phòng ghé đầu vào xem, đồ trong tủ đều bị lôi ra và xốc tung lên. Cách cửa tủ bằng gổ mở toan.

Bà bước đến.

- Ha Jin sao con lại ở trong này ?

Tôi im lặng

- Ha Jin con sao thế ?

- Bây giờ tôi mới biết bà bận bịu với công việc của bà như thế nào ? Tại sao lúc đó tôi lại tin lời bố mình chứ ?

- Ha Jin

- Bố tôi khổ sở thế nào chắc gì bà biết ! Ông sống chết ra sao bà biết không ! Thậm chí đến con ruột của bà, em trai tôi ? Bây giờ tôi nhắc lại chắc bà mới nhớ đến sự tồn tại của nó đúng không ?

- Con im ngay ! Ha Jin

- Sao ? Bà sợ ông ta nghe được sao ?

- Câm miệng không thì đừng hòng ăn cơm

- Tôi phải im lặng ? Im lặng chịu đừng tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt sao ?

Mẹ tôi tức giận đóng sầm cửa phòng lại. Tiếng chìa khoá va vào nhau khoá chặt chốt cửa.

- Tại vì mày không nghe lời tao thôi, tao cũng không muốn đối xử với mày như thế, chuyện này tao cũng không muốn nhắc lại.

Bước chân bà xa dần khỏi cửa phòng, cũng là lúc tôi chôn mình xuống đáy vực thẩm của sự bi thương.

Không bao giờ, không bao giờ tôi cầu xin bà hãy tha cho tôi, không bao giờ tôi khóc. Không bao giờ tôi nói mẹ ơi cho con ra ngoài đi, con thực sự biết lỗi rồi. Lúc nhỏ bà cũng đã nhốt tôi trong chính căn phòng của mình, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, khóc thật to van xin bà. Dần dần việc đó không còn nữa. Tôi chấp nhận

Mẹ tôi không dạy tôi cách chịu đựng chấp nhận nhưng tôi đã tự học đó. Bà không dạy tôi cách mạnh mẽ hay động viên tôi một lần nào nhưng tôi đã tự học nó. Bà chỉ dạy tôi cách quên con đường về nhà bố.

Có một chuyện, tôi không thể nào tha thứ cho mẹ được ! Những lá thư bố viết gửi cho tôi thẩm chí còn chưa đến tận tay thì bà đã mang giấu và đốt sạch. Tôi biết nhưng cứ vờ mà im lặng.

[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ