5

14.6K 819 27
                                    

Đã 1 tuần qua Ha Jin không nói chuyện với mẹ của cô. Phần vì mẹ cô tối nào cũng đưa gã đàn ông đó về ăn tối rồi ngủ lại. Đã nhiều lần mẹ cô đã tìm mọi cách giải thích để cô hiểu cho bà. Nhưng có lẽ những lý do tìm mọi cách thuyết phục cũng vô ích vì càng giải thích thì mọi mâu thẫu càng tắt đường không thể nào giải quyết, cũng dễ hiểu thôi cô cần yên tĩnh lúc này. Bây giờ cô chỉ muốn gặp bố, ôm bố và khóc.

20h tối, cơm đã chuẩn bị xong. Trên bàn bày biện những món ngon, nhưng không một ai động đũa. Không khí xung quanh càng lúc càng nặng nề. Mẹ tôi vẫn chưa có ý định ăn. Bà chỉ ngồi đó nhìn tôi. Đoán cũng biết là đang chờ cơm cái gã đàn ông đó.

Ngoài cửa tiếng chuông vang lên. Mẹ tôi vui vẻ chạy ra đón khách. Oa là khách quý, nói đúng hơn là người tình của bà. Tôi phát ngán với khuôn mặt đó khi gã nhìn tôi đầy triều mến.

- Ăn đi anh - vừa nói mẹ tôi vừa gắp đồ ăn cho gã

Nhìn cảnh này thật ngứa mắt, làm sao có thể nuốt trôi. Tôi buồn nôn với thướt phim tình cảm của họ. Không thể ngồi quá lâu, tôi tức giận giằng đũa xuống bàn rồi bỏ đi.

- Con no rồi

- Ơ... nhưng con chưa ăn miếng nào mà lại...- mẹ tôi ngơ ngác nói

- Chỉ cần nhìn hai người thì tôi đây cũng đủ no cả tuần

Gã đàn ông ra vẻ chán ngán nhìn mẹ tôi. Kiểu như ông ta đã cố gắng hết sức ngoại trừ tôi vậy.

- Thế giới này cũng lạ thật! Sao tự dưng mẹ tốt bụng thế. Rước một gã đàn ông lạ mặt về nhà. Còn nấu cơm cho ăn. Rốt cuộc, thì bà nghĩ gì sau khi ly hôn bố tôi ?

Tôi chạy lên phòng. Chân tay run rẫy chốt cửa lại, thất thần ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mẹ tôi gõ cửa ẩm ĩ, tiếng đập mạnh lên cửa từ từ dừng hẳn. Một lúc sau tôi chỉ thấy có một lá thư được nhét xuống khe cửa.

- Ha Jin à ! Mẹ không biết phải làm gì để con hiểu cho mẹ. Nhưng mẹ nghĩ mẹ có thứ cần phải đưa cho con.

Tôi cầm lá thư lên, lên kỹ nó. Tức giận xen lẫn vui mừng, bức thư đến từ Busan nơi bố tôi đang sống. Nó đã được chuyển đến đây 1 tuần trước nhưng tôi không biết.

- Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ nên đưa cho con. Tuần trước bố con có nhờ mẹ gửi cho con, nhưng mẹ đã giấu nó. Mẹ xin lỗi

Tôi vẫn im lặng mà lắng nghe những gì bà nói. Chẳng trả lời lại, bà đứng dậy thở dài lại bỏ đi.

Tôi đặt lá thư lên bàn rồi mở ra cẩn thận. Trong thư bố gửi rất nhiều tiền và hai vé tàu.

- Sao lại có hai vé tàu ?

Lại thêm một mảnh giấy nhỏ với lời nhắn của bố.

" Số tiền này cho con gái của bố. Bố rất nhớ con, bố xin lỗi vì trong những lúc khó khăn bố không thể nào ở bên động viên con. Hai chiếc vé này là cho con, bố muốn được thấy con gái của mình. Khi nào con nhớ bố cứ về nhé. À Jimin cậu bé chơi chung với con cho bố gửi lời hỏi thăm. Một chiếc vé dành cho Jimin nhé ;) "

Tôi như vui sướng đến phát điên. Đối với tôi những gì của bố đều là vật báu. Thậm chí lúc bố tặng tôi cây kẹo, tôi đã không ăn mà bỏ vào hộp và cất đi.

[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ