| Thanh xuân này tôi đã bỏ lỡ cậu, Jimin |
📍 Đăng lại rồi đây ! Huhu 😭😭
--------------------------xx-----------------------
Chiếc xe đạp thắng gấp khiến tôi ụp mặt mình vào tấm lưng ấm áp của cậu con trai phía trước.
Tôi tức giận nhéo vào eo cậu
- Jimin...... cậu chạy kiểu gì thế !
Tôi bước xuống xe nhón chân lên cố xem chuyện gì đang xảy ra phía trước. Một đám người tụ lại la hét, cổ vũ cho hai cậu con trai đang đánh nhau dã man. Cậu con trai này ngồi lên người cậu kia vung tay đáng tới tấp đến chảy máu mũi.
Jimin vỗ vai tôi hấc mặt khó chịu.
- Đi thôi
- Cậu kia bị đánh đến sắp chết, vậy mà không ai ngăn lại còn cổ vũ sao ?
- Tốt nhất là cậu đừng nên vướng vào những cuộc ẩu đả này. Không tốt.
Thật tiếc khi phải nói một sự thật, tôi không thể nào để cho mọi chuyện tệ hơn được. Cậu ta có thể sẽ bị thương nặng.
Tôi bỏ ngoài tai những lời Jimin nói và chen vào đám người kia tiến tới nắm lấy cổ áo cậu đang đánh cậu ấy kia.
Cậu con trai đang nằm vật vả dưới đất choáng váng đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi rồi cắm cổ chạy.
Tôi quay lại mặt đối mặt với cậu. Rồi nhìn xuống bảng tên bên ngực trái của cậu.
- Kim Taehyung. Cái tên đẹp mà nhưng nó thực sự không hợp với con ngừơi lưu manh như cậu.
Cậu liếm máu bên khóe môi nhìn tôi cười khảy.
Quanh tôi tiếng xì xào bàn tán to nhỏ. Từ đám đông một cô gái lên tiếng.
- Taehyung oppa ! Đánh nó đi. Con nhỏ hổn láo.
- Đúng rồi. Con này gan, có biết ai không hả mau quỳ xuống xin lỗi đi.
Tóm lại tôi hành động như thế có gì sai à ? Những con người ở đây xem việc bắt nạt người khác là thú vui sao ?
- Tại sao lại nắm cổ ái tôi mạnh bạo như vậy chứ ?
Cậu vẫn nhìn tôi, đôi mắt dịu lại hình như tôi cũng không rõ cậu đang giận dữ hay nghĩ gì. Ánh nắng chiếu vào gương mặt cậu. Lúc này tôi bỗng ngơ người, cậu như một bức tượng. Từng đường nét trên gương mặt cậu hiện ra như được điêu khắc rất tỉ mỉ. Quả thật làm người khác phải câm nín.
- Em muốn gì ?
- Em sao..... cậu gọi tôi là "em" ?
- Em thực sự muốn làm quen tôi bằng cách này hả ? không cần phải nắm cổ áo tôi rồi đơ người nhìn như vậy đâu
- Ảo tưởng - tôi cáu gắt trả lời rồi buông cổ áo cậu ra
Cậu cuối mặt xuống để lộ nụ cười đáng ghét. Thực sự lúc này tôi muốn đá bay cái đầu cậu.
Jimin chạy lại kéo tay tôi đi, nhưng có một lực giữ cổ tay tôi và kéo ngược lại.
- Tính đi đâu ? - Taehyung cau mày
- Liên quan gì đến cậu - Jimin khó chịu lên tiếng
- Bạn gái cậu à ?
- Ừ, thì sao ?
Tôi đánh vào tay Jimin, thật sự chuyện này đã đi quá xa rồi.
- Không phải ! Tôi và Jimin chỉ là bạn.
Rồi cậu cười nhìn Jimin, tỏ vẻ đắc ý.
- Vậy thì đây sẽ là bạn gái tôi từ-bây-giờ
Jimin phủi tay cậu ra tay tôi rồi kéo tôi vào lớp. Cậu im lặng không nói gì, còn không thèm nhìn tôi một cái.
- Jimin à ......... thôi bỏ qua đi, ra chơi tớ bao cậu nhé
- Thật ra cậu chưa từng thích tớ ?- Jimin nhỏ giọng hỏi, bước chân từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại.
- Cậu nói gì thế ? Chúng ta là bạn thân mà ?
- Thực sự tớ mong chờ ở cậu nhiều hơn như thế đó Ha Jin
Cậu, trong suốt thời gian qua đã nghĩ thế sao ?. Nhưng làm sao có thể thay đổi được tôi chỉ muốn mãi là bạn với cậu. Và điểm dừng lại chỉ ở đó thôi Jimin. Đừng mong chờ điều gì đó nhiều hơn ở tôi. Dù tôi biết sẽ khó đối mặt với cậu.
-------------------------♥-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )
Fanfic- Này ! Taehyung anh đúng là tên khốn Taehyung nhìn Ha Jin đang tức giận - Còn em luôn làm cho tên khốn này phải khốn này phải luôn suy nghỉ về em ? H