Tôi chạy thật nhanh nước mắt không kìm được lăn dọc trên gò má ửng hồng.
Hãy nói là đây không phải là mơ đi. Hãy nói là tôi sẽ gặp lại cậu đi Jimin.
Từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Tôi đã bỏ qua tất cả kể cả balo và quên mất phải nói cho Taehyung biết.
- Mẹ chuyện này là thật sao ?...- tôi bật tung cánh cửa khiến mẹ tôi vì đó mà không khỏi hoảng hốt.
- Có chuyện gì sao ? Không phải mẹ bảo con không nên nghỉ học rồi sao ?
- Nhưng đây là chuyện vô cùng quan trọng ! Sao mẹ không nói sớm chứ - tôi tu cốc nước trên tay một hơi.
- Nhưng không phải hôm nay...Mẹ nói con là thứ bảy cơ mà, hôm nay là thứ năm
- Không...... không phải hôm nay
- Con bé này ! Đã kêu là nghe mẹ nói hết đã rồi hẳn cúp máy, nhưng mày mới nghe đến Jimin thì ba chân bốn cẳng chạy về rồi. Phải chi mày học hành cũng như vậy thì có phải đở hơn không ?
Tôi thở dài đi lên phòng. Mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường lớn. Đã 4 năm rồi, khoảng thời gian đó không phải cậu đã bắt tớ đợi quá lâu hay sao ? Jimin cậu đã thay đổi như thế nào ? Từ lúc phải xa cậu tớ không có lấy một cuộc điện thoại từ cậu. Hận không thể ghét bỏ cậu. Vì thế gian này Jimin là đồ đáng yêu nhất của tớ.
Hoàng hôn bao phủ cả một bầu trời khiến cảnh vật vì thế và cũng muộn lên mình sắc tím hồng. Khoảng thời gian này thanh tịnh đến kỳ lạ, tôi đứng trên ban công mặc chiếc váy ren trắng nhồm người ra trước ngắm cảnh hoàng hôn. Đúng ! Là hương vị này mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không khí. Nhớ lại thời khắc ngày đầu tiên chuyển đến Seoul học, Jimin chạy chiếc xe đạp từ đằng sau nhẹ nhành đan tay vào từng lọn tóc tôi và vuốt nhẹ. Ánh mắt của cậu vô cùng ngọt ngào. Jimin cũng giống như cây kẹo bông gòn, cắn một ngụm tức khắc sẽ tan trong miệng nhưng vị ngọt vẫn đọng lại trên đầu lưỡi.
Taehyung đã đứng bên dưới từ bao giờ, anh ngồi trên chiếc xe đạp chống cằm nhìn lên. Anh lấy điện thoại ra rồi nhìn lên phía ban công.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình bật sáng. Hình ảnh của một cậu con trai với nụ cười hình hộp chữ nhật toả sáng trên màn hình.
- Alo
- Em nhìn xuống đây đi.
Tôi chạy ra ban công nhìn xuống
- Đã thấy trái tim của anh chưa ?
- Chưa
- Hưm..- Taehyung nhìn lên có chút ấm áp
Tôi chống cằm nhìn anh, cậu con trai mặc chiếc áo phông trắng rộng, cặp kính cận cương nghị trên sống mũi tao thẳng phần nào làm Taehyung thêm ngọt ngào và quyến rũ.
- Đi dạo cùng anh đi
Tôi mỉm cười xoay người kéo rèm cửa trắng lại.
Taehyung ngồi trên xe môi bất giác nở nụ cười khi thấy cô gái của anh yêu kiều bước đến. Ha Jin đi đến nhón chân hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )
Fanfiction- Này ! Taehyung anh đúng là tên khốn Taehyung nhìn Ha Jin đang tức giận - Còn em luôn làm cho tên khốn này phải khốn này phải luôn suy nghỉ về em ? H