8

10.5K 708 27
                                    


Đang say trong giấc thì bị mẹ tôi kéo chiếc chăn ấm ra. Tôi vẫn mơ ngủ tay thì cứ với lấy chiếc chăn. Chộp được thì chui rút vào để ủ ấm.

- Con với chả cái lười thây ra đó bảo để cho Jimin đó đợi mày dưới nhà

Tôi bật dậy - Mẹ nói gì cơ ?

- Hôm qua mày cắp uống rượu trong tủ mẹ ! Xem vỏ chai lăn lốc kia kìa

- Mẹ à.... con đang nói đến Jimin kia kìa

- Đúng rồi đấy nó đợi mày dưới nhà thì sao. Mà này.... hôm qua ai vào nhà mình thế hả con

- Ai ? Chắc mấy con mèo

- Lũ mèo ranh dạo này chúng nó gan to ra. Ừm... nhanh lên đi

- Con biết rồi

Jimin dứng bên dứơi tựa vào tường khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh. Hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau. Không thể nào cảm thấy xót hơn, tôi bứơc đến đưa cho cậu túi sưởi.

- Cảm ơn cậu

- Đã bảo từ giờ tớ không cần cậu phải qua đây rồi, tớ sẽ đi học một mình

- Tớ chỉ muốn xem cậu ổn không

- Tớ lúc nào chả ổn

- Hôm qua..... cậu còn nhớ gì không ?

Cậu đang nói đến việc gì ?

- Cậu gọi tớ rất nhiều còn khóc và...

Tôi đứng đó cùng Jimin trò chuyện đến không hay biết Taehyung đã đến từ lúc nào. Thanh âm trầm, điềm tĩnh của anh làm tôi bất giác quay sang.

- Và ...?

- Taehyung, anh đến để

Chưa kịp nói xong, Taehyung đã tiến đến nắm lấy tay tôi kéo đi. Anh siết tay tôi rất chặt bước đi thật nhanh mà không hay biết Jimin đang chứng kiến tất cả những việc xảy ra trước mắt. Mặt cậu tối sầm đi.

- Anh sao thế - tôi níu tay Taehyung lại

- Em thật cứng đầu ? Cậu ấy đã làm em đau khổ như thế nào nhưng em lại cứ thiết tha cái tên đó làm gì ?

Taehyung nói đến đây thì bỗng nhiên dừng bước buông lỏng cổ tay tôi ra.

- Ha Jin anh đối với em là thật lòng. Em làm anh cảm giác như em chưa từng cảm thấy như vậy. Anh thấy mình làm em không được thoải mái như là người ràng buộc em.

- Đúng đó. Bây giờ anh mới nhận ra à. - nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi vì bản thân nhận thức được đó chỉ là nói dối anh.

- Sao em lại khóc ?. Em đang nghĩ mình thật ngu ngốc khi quyết định chọn anh đúng không ?

- Tất cả đều là suy nghĩ của anh, em đã phải chịu đựng rất nhiều.

- Vậy rốt cuộc em đã từng nghĩ bắt đầu với anh là lựa chọn đúng không ?. Thay anh chỉ là vật cản của em và Jimin.

Taehyung từ từ nới lỏng cổ tay tôi ra. Quay bước đi. Đến còn bên tôi thêm giây phút nào nữa thì chắc rằng anh phải chịu đừng tôi thêm nhiều lần nữa. Tôi biết mình là ai, là giây phút này phải lựa chọn những gì.

Vào đến lớp mọi ánh mắt chăm chọc đều dồn về phía tôi. Tôi chỉ còn biết cúi mặt xuống đi về chỗ ngồi.

A - Cậu không phải bị bỏ rơi rồi sao ?

B - Không phải là vì những tấm ảnh trên mạng của cậu sao, chúng quá hot đi.

A - Này như vậy là quá đáng rồi đấy - rồi cả lớp đều phá lên cười

Jimin bước vào lớp, vừa vào cửa tôi mừng rỡ vẫy tay với cậu nhưng đáp lại là không một cái nhìn mọi người đều nhìn tôi như con dở.

Đến giờ nghỉ trưa vừa bước ra khỏi sảnh từ đâu ra rơi xuống đầu tôi thứ bột trắng xoá.

- Này mọi người đang làm gì vậy ?

Hyorin đứng trên sảnh vọng xuống

- Sao mày còn lớn tiếng với ai thế hả ? Dơ bẩn như mày bao nhiêu đây làm sao đủ

Nói rồi Hyorin ném thẳng quả trứng vào đầu tôi. Một quả trứng ném thẳng vào tôi, rồi nhiều hơn nữa. Tôi thật ngu ngốc khi đứng đó chịu trận. Jimin đi đến choàng chiếc áo khoát lên đầu tôi, cảm ơn cậu đã cho tôi một nơi đễ dễ dàng khóc hơn.

- Jimin à, thật mất hứng đó. Cậu không biết đùa là gì sao ?. Cậu biết chuyện cậu làm quá lố bịch không ?

- Cậu....chính cậu là người làm mấy trò ngu ngốc đó !

- hở..... cậu nói gì tôi chả hiểu. Cậu còn bênh vực cho loại người đó sao ai chẳng biết chuyện mấy tấm ảnh nóng đó.

- Không phải cậu làm cả sao ?

Tôi bật khóc. Nhìn xem tôi như rác rưỡi ấy sao có thể ra nông nỗi như vậy được.

Jimin dìu tôi đi ra sau vườn trường. Cậu đỡ tôi ngồi xuống ghế lâu đi bột trên mặt tôi.

- Jimin dừng lại ngay đi. Tránh xa tôi ra ! Tôi không cần cậu giúp.

- Coi như đó là lời cảm ơn của cậu.

Tôi đứng dậy ném áo khoác vào người cậu.

- Tôi thật sự rất ghét cậu !

- Cậu đang khóc kìa, có phải bây giờ cậu đang quá xúc động không ?

- Tôi đã từng thích cậu rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ mình đã tốn thời gian vào một người như cậu rồi. Nên cậu làm ơn đừng lại gần tôi nữa.

- Nếu tớ biết trước câu đã từng thích tớ như vậy thì tớ đã lấy đó làm cơ hội để gần cậu hơn rồi. Nếu cậu không muốn chúng ta vẫn có thể làm bạn.

- Tôi sẽ không làm bạn với  người như cậu.

Nói rồi tôi bỏ đi, bước trên sảnh, thần trí trống rỗng. Tiếng va chạm lớn, như va chạm vào những chiếc tủ khoá. Hình ảnh Taehyung phía trước rơi vào tầm mắt tôi. Anh túm lấy cổ áo của một cậu con trai đem lời hâm doạ.

- Cậu có bao nhiêu tiền ? Đưa túi cậu đây cho tôi. Chỉ nhiêu đây thôi à cái thằng nhãi này.

- Taehyung.... anh đang làm gì thế - Anh đang định giơ nấm đấm thì tôi nhanh chóng nắm lấy cổ ray anh.

- Có chuyện gì sao ?

Tôi bước lại gần hơn nhìn thẳng vào mắt anh. Thật ra điều gì khiến anh thay đổi như vậy được. Taehyung nhếch môi, chống tay vào tủ.

- Đây đã là chuyện của em từ bao giờ ?

- Sao ?

- Đừng làm những chuyện vô bổ đó nữa.

- Tôi không thể đứng nhìn người khác bị anh ức hiếp đâu

- Vậy thì em định làm gì ?

- Taehyung dừng lại đi, đây không phải là anh

- Chúng ta quen nhau sao ?

Tôi nắm lấy tay Taehyung.

- Tôi đã không còn là Taehyung như em nghĩ đâu - Anh hất tay tôi rồi bỏ đi

[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ