- Jimin......Jimin à........ ăn đi. Kem chảy hết rồi kìa.
Cậu vẫn im lặng nhìn vào một khoảng không vô định. Tay cầm que kem đã dần tan chảy.
- Sao hôm nay cậu không vào lớp ? - Tôi lay nhẹ cánh tay Jimin
- Chẳng phải cậu vẫn ở đây à - Mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không đó, không nhìn tôi lấy một cái mà trả lời
- Tiết học đầu năm bị bỏ phí cũng vì cái tên trẻ con như cậu - tôi đứng dậy
- Tớ trẻ con ? - Jimin ngước lên nhìn tôi cười nhạt
- À tớ xin lỗi. Cậu không trẻ con, Jimin chúng ta đã trưởng thành rồi
Jimin đột nhiên đứng dậy kéo tôi ra sau sân trường. Cậu xoay người tôi lại chống tay ép tôi vào bức tường. Bây giờ tôi phải cố kìm nén lại hơi thở không ổn định của mình.
Jimin từ từ cuối xuống cho đến khi tôi cản nhận rõ được từng nhịp thở của cậu. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu nó đập rất hỗn độn, hỗn độn như tâm trạng tôi lúc này.
Chóp mũi cậu chạm vào chóp mũi tôi lành lạnh. Cậu biết không, tôi có thể chắc chắn một điều là điều cậu đang làm với tôi có chút gượng gạo, đúng, chúng ta chưa từng gần gũi đến như vậy.
- Aishhh - Tôi đẩy Jimin ra
- Ha Jin à tớ xin lỗi nếu điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Không khí im lặng bao trùm, không một cử động chỉ có hai ánh mắt nhìn nhau. Tôi và cậu.
- Thôi đi Jimin ! Tớ.... tớ ổn mà
Cậu thở dài, đôi mắt ám trầm thể hiện rõ sự thất vọng cũng như tuyệt vọng.
- Tớ xin lỗi
Tôi quay đi, có thể bây giờ tôi bỏ đi là cách tốt nhất, dù gì tôi và cậu cũng cần bình tĩnh lại để có thể nói chuyện rõ ràng với nhau. Jimin nhìn theo, trong lòng hụt hẫn. Mắt cậu cụp xuống nỗi buồn như bao quấn cậu. Tôi dừng lại nói nhỏ vừa đủ để cậu nghe thấy.
- Đừng làm như vậy nữa...
Jimin im lặng nhìn tôi bước đi. Cậu cũng hiểu, tôi mong là vậy.
Tan học khi học sinh trong trường đều ra về hết còn lại mình tôi ngồi trong sân bóng chờ cậu. Ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt, rốt cuộc thì cậu ở đâu. Cậu hẹn tôi cùng nhau về nhưng chẳng thấy cậu. Tôi lấy điện thoại ra định gọi cậu nhưng chỉ hiện trên màn hình dòng chữ "máy bận".
- Tức cười thật. Người có lỗi là cậu sao tôi phải xin lỗi chứ - tôi nhìn điện thoại trên tay thầm mắng Jimin
Tôi đứng dậy giậm chân tức giận bỏ về.
- Cái tên Jimin khốn kiếp. Bây giờ tôi phải đi bộ về này. Cậu ở đâu chứ, mà sao tôi phải quan tâm cậu. Shiiii !
Về nhà, trong tâm trạng trống rỗng, mẹ tôi ngồi trên sofa cùng với chương trình thường nhật trên màn ảnh lớn. Bà vội ngước lên khi thấy tôi.
- Đi đâu giờ này mới về. Buổi học thế nào hả con ? - Mẹ tắt TV nhìn tôi
- Hôm nay con không lên lớp
- Tại sao....... ?
- Jimin...
- Hai đứa suốt ngày - mẹ tôi đứng dậy tiến lại phía tôi
- Con lên phòng đây. Con không ăn cơm mẹ đừng dọn ra.
Tôi bỏ lên phòng một mạch. Đóng sầm cửa phòng lại. Ngã lên giường suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Rồi bật dậy tiến về phía cửa sỗ kéo tấm màng cửa ra nhìn qua bên ngôi nhà đối diện. Đó là nhà của Jimin. Cậu ngồi gần cửa số. Hình như đang rất chăm chỉ học bài, trái ngược hoàn toàn với tôi. Học đối với tôi là một áp lực nặng nề. Cái gì mà........ mỗi ngày đến trường là một niềm vui chứ ? Tôi không nghĩ vậy đâu. Nhất là đối với ngôi trường xa lạ này tôi chẳng quen ai ngoài cậu. Tôi và cậu hồi nhỏ chơi với nhau rất thân. Cùng học chung ở dưới Busan. Đến năm lớp 12 thì cùng chuyển lên Seoul ở cùng ba mẹ.
Năm tôi lên lớp 11 ba mẹ tôi đã ly hôn và sống riêng, tôi không còn liên lạc gì với ông nữa. Bây giờ thì quen rồi tôi có mẹ và cậu bên cạnh. Cậu đã là người động viên tôi suốt khoảng thời gian khó khăn nhất. Khó khăn trong việc bộc lộ hết những cảm xúc, tôi không thường xuyên gần gũi với mẹ của mình như những cô bé khác, tất cả đều nói với Jimin. Khó chịu ở đâu, buồn vì cái gì hay thậm chí vui vì cái gì Jimin là người rõ hơn ai hết.
Jimin là con nhà gia giáo, gia đình giàu có, ba cậu là viện trưởng của một bệnh viện lớn. Vì là con một nên Jimin được dạy dỗ rất cẩn thận. Ba mẹ cậu rất tốt với tôi vì chúng ta là bạn bè thân thiết. Mẹ cậu còn đùa rằng sau này muốn tôi làm con dâu của bà. Thật không thể hiểu. Tôi lười biếng thế này so với Jimin khác biệt nhau một vực, tôi có mơ cũng không dám mơ mình xứng với cậu.
Jimin ngước lên nhìn qua bên phía tôi. Cậu đã thấy tôi nhìn cậu nãy giờ. Nên híp mắt cười ,chống cằm.
Hai má tôi bây giờ đỏ như quả cà chua. Ngại ngùng kéo rèm cửa lại. Rồi đi vào phòng tắm.
Jimin đột nhiên bắt gặp ánh mắt nhìn mình đầy thâm tình của cô nàng hàng xóm nhà bên, Ha Jin ngại ngùng kéo hẳn rèm cửa lại.
- Tớ còn tưởng sau này sẽ cùng cậu hạnh phúc nhưng xem ra thất bại một phần.
Tôi lau khô tóc với chiếc khăn bông mền, rồi với tay lấy chiếc điện thoại.
| Line |
Jimin : Tớ xin lỗi vì hôm nay đã bỏ cậu một mình, tỡ nghĩ chúng ta cần thời gian nói chuyện với nhau. Sau này tớ sẽ không như thế nữa.
- 9h59p -Con người ta sẽ thấy bản thân mình quá đáng khi phản ứng thái quá. Trong chuyện này tôi lại có cảm giác như vậy, trong lòng rất nặng nề.
----------------------------//-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )
Fanfiction- Này ! Taehyung anh đúng là tên khốn Taehyung nhìn Ha Jin đang tức giận - Còn em luôn làm cho tên khốn này phải khốn này phải luôn suy nghỉ về em ? H